Thứ sáu, Ngày 15 Tháng 12 Năm 2017
  • Thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập trường PT Vùng cao Việt Bắc (1957 - 2017) và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
  Đang truy cập: 28  
 
1 0 3 5 1 0 5 0
 
 
Lưu bút học trò
Dấu ấn khó phai - kỉ niệm đẹp bên nhóm sinh viên tình nguyện trường Đại học Chang Gung - Đài Loan

 DẤU ẤN KHÓ PHAI - KỈ NIỆM ĐẸP BÊN NHÓM SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHANG GUNG - ĐÀI LOAN

Hoàng Diệu Quỳnh - 12A10

“Kí ức tuổi thanh xuân là kho báu quý giá nhất và mãi được lưu giữ trong mỗi chúng ta”. Trên chuyến tàu tươi đẹp ấy, có những người bạn dù chỉ gặp gỡ một lần rồi chia xa, nhưng chúng ta vẫn không có cách nào quên được. Thậm chí, những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau ấy dù đã kết thúc những sẽ mãi còn vẹn nguyên trong hồi ức của mỗi người. Đó cũng chính là cảm nhận của chúng tôi khi may mắn được gặp gỡ và làm quen với các bạn sinh viên trường Đại học Chang Gung - Đài Loan, được tìm hiểu, trải nghiệm và khám phá nét đẹp văn hóa truyền thông của đảo quốc Đài Loan xinh đẹp.

Trong ba ngày (từ 15 đến 17/8/2017), lớp chúng tôi là một trong hai lớp được Ban Giám Hiệu, Phòng Đào tạo nhà trường chọn lựa để tham gia giao lưu với các bạn sinh viên trường ĐH Chang Gung (Đài Loan) cùng các anh chị Khoa Quốc tế - Trường ĐH Thái Nguyên. Đây quả thực là niềm vinh dự lớn đối với mỗi người chúng tôi. Ngay từ khi nhận được thông báo, chúng tôi đã rất háo hức, mong chờ ngày gặp mặt mau chóng đến. Cảm giác được làm quen với những người bạn ngoại quốc, được trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh, học và giao tiếp bằng tiếng Trung, thậm chí là tiếng Việt, chỉ nghĩ thôi đã khiến chúng tôi thấy hào hứng vô cùng.

Và chúng tôi đã gặp những người bạn ấy như vậy… Trong một chiều thời tiết nóng nực gây mệt mỏi nhưng cũng không thể xua đi không khí sôi nổi, với những nhóm năm, nhóm bảy chụm đầu thảo luận nhiệt tình.

Ngày đầu tiên gặp mặt, chúng tôi và các anh chị sinh viên Đài Loan vừa giao tiếp bằng tiếng Anh, vừa dùng những hành động, cử chỉ tay chân để diễn tả cảm xúc, lời nói của mình. Có lẽ, điều đáng yêu này đã nhanh chóng xóa tan đi cảm giác rụt rè, xa lạ của chúng tôi với các anh chị sinh viên Đài Loan.

Những người bạn ấy thật thân thiện và gần gũi, tất cả đều cố gắng nói thật chậm và phát âm thật tròn tiếng để chúng tôi có thể hiểu được ý nghĩa và những hình ảnh đang được phát trên phông chiếu. Đó là những vị thuốc bắc, thảo dược truyền thống của Trung Quốc. Chúng tôi đã được tìm hiều về “Âm - Dương thái cực”, xem tận mắt và được các anh chị dạy cách đọc các loại thuốc ấy bằng tiếng Trung… Đặc biệt, còn được tham gia những trò chơi giải trí rất vui vẻ. Kết thúc ngày đầu tiên, chúng tôi nhận được những món quà nhỏ xinh, chụp những bức ảnh tập thể và nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại các anh chị trong niềm vui phấn khởi. Mong chờ những ngày hoạt động tiếp theo…

Ngày thứ hai, với khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, chúng tôi chào đón các anh chị bằng những tiếng “Hi, Hello” đầy cao hứng. Thật sự không có một khoảng cách nào tồn tại ở đây. Khi mà chúng tôi chỉ mới gặp nhau và làm quen chưa đầy một ngày. Điều này thật kì diệu và tuyệt vời làm sao!

Chúng tôi đã được tổ chức theo từng nhóm nhỏ và bắt đầu đi vào bài học thú vị với bảng chữ cái và chữ số Trung Quốc. Chị Yuru - cô gái nhỏ xinh, người đứng lớp hôm ấy đã tỉ mỉ dạy chúng tôi phát âm từng chữ một. “Tiếng Trung thật khó!”. Đó chính là suy nghĩ ban đầu của chúng tôi khi bập bẹ uốn lưỡi đọc ra từng từ, từng số. Những tiếng cười rộn rã đã vang lên khi có ai đó phát âm không chuẩn. Những ánh mắt chăm chú, lắng tai nghe sự chỉ dạy của các anh chị quản nhóm trong thời gian luyện đọc. Dần dần, với sự giúp đỡ của các anh chị, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã có thể đồng thanh đọc và cùng nhau chơi trò chơi để củng cố cách phát âm. Tôi thấy được niềm vui và tình yêu trong ánh mắt của các anh chị sinh viên Đài Loan dành cho chúng tôi. Và cũng tự cảm nhận được rằng, có một thứ gì đó ấm áp đang lan tỏa khắp trái tim mình mà không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi.

Sang đến ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng, chúng tôi đã có thể chào hỏi nhau bằng những câu giao tiếp tiếng Trung cơ bản. Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi đã được tham gia một trò chơi thú vị có tên gọi là “PRG”, để tìm hiểu về những địa điểm nổi bật ở Đài Loan. Đó là tòa nhà 101 tầng cao nhất đảo quốc này - “Taipei 101”, là các khu chợ đêm nổi tiếng mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa về đêm của dân bản địa, thưởng thức đặc sản, mua sắm ở Đài Loan. Hay đó còn là vùng đất Yilan - nơi sở hữu nhiều nông trại thư giãn phục vụ du lịch, thể thao, giáo dục, nghỉ dưỡng lớn nhất Đài Loan. Đặc biệt, không thể thiếu được những bờ biển trong xanh với vẻ đẹp tự nhiên, thơ mộng như Fulong, Dã Liễu,… đã làm nên dáng hình của đất nước xinh đẹp này.

Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều ngày hôm ấy, cả lớp đã cùng nhau cất lên giai điệu của một bài hát Việt Nam bằng tiếng Trung sau khi đã được các anh chị hướng dẫn. Chúng tôi được dạy cách viết tên của mình bằng tiếng Trung và còn nhận được những tấm thẻ có tên chữ tiếng Trung của riêng mình. Chúng tôi đã rất thích thú và ấn tượng về món quà đặc biệt này của đoàn sinh viên trường Đại học Chang Gung (Đài Loan).

Dù vốn biết, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ đến lúc phải nói lời tạm biệt chia xa. Nhưng thật sự chúng tôi đã thấy hụt hẫng và nuối tiếc rất nhiều. Buổi tổng kết đã diễn ra ngay khi chúng tôi nhận được những món quà cuối cùng đến từ những người bạn Đài Loan yêu dấu và được nghe cô Ling - Giáo viên trưởng đoàn cùng hai anh chị sinh viên đại diện cho nhóm tình nguyện lên phát biểu bằng tiếng Việt. Đúng vậy, họ đã nói bằng tiếng Việt chứ không phải tiếng Trung hay bất kì một ngôn ngữ nào khác, chúng tôi đã thực sự rất vui và xúc động… ngay cả khi clip phát những hình ảnh xuyên suốt trong ba ngày hoạt động và giai điệu của bài hát mà chúng tôi cùng các anh chị sinh viên Đài Loan đã vụt tắt, lặng im trên phông chiếu, cũng không biết rằng, đôi mắt của chúng tôi ở phía dưới đã nhòe đi tự lúc nào.

Với chúng tôi, đây có lẽ là lần đầu tiên được tham gia một hoạt động ý nghĩa và in đậm dấu ấn tình cảm đến vậy. Hoạt động ngoại khóa lần này chính là khoảng thời gian quý giá giúp chúng tôi gần gũi với nhau hơn, cởi mở và tự tin trong giao tiếp hơn. Đặc biệt, cái mà chúng tôi nhận được đó là tình thương mến, hữu nghị của những người bạn ngoại quốc; là sự nhận thức được tầm quan trọng và cần thiết đến mấy của việc học ngoại ngữ.

Chúng tôi nhận ra rằng, trên thế giới này vốn không có một thứ ngôn ngữ nào khó cả, chỉ là chúng ta chưa biến nó trở nên gần gũi và dễ dàng hơn mà thôi. Hãy dùng tình yêu, niềm tin và sự cố gắng của mình để làm được điều ấy. Đó cũng là cách mà chúng tôi đã học được tiếng Trung hay chính các anh chị Đài Loan đã dùng tiếng Việt để nêu lên cảm nhận về hoạt động lần này. Có lẽ đây mới là điều thực sự quý giá mà chúng tôi đã học được.

Chúng em xin cảm ơn các thầy cô giáo trong BGH, PĐT, các bộ phận chức năng nhà trường đã tạo điều kiện để chúng em có cơ hội được giao lưu, kết bạn và học tập trong hoạt động ngoại khóa đặc biệt lần này. Tạm biệt những người bạn đáng yêu và thân thiện. Chúng tôi sẽ mãi nhớ về các bạn, nhớ về con người và đất nước Đài Loan xinh đẹp, dễ mến, hứa hẹn một ngày không xa, chúng ta sẽ có thể tái ngộ!

Ảnh: Chu Mạnh Toàn

Ngày 20/08/2017
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PM TÁC NGHIỆP
Trang tin điện tử - Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
Giấy phép của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông số: 489/GP-BC ngày 5 tháng 11 năm 2007
Trưởng Ban biên tập: Hiệu trưởng: Lục Thúy Hằng
Bản quyền Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
Tel : 0208.3846272 - Fax :0208. 3846357 - Email:ptvungcaovietbac.bgddt@gmail.com