Thứ sáu, Ngày 22 Tháng 03 Năm 2019
  • Chào mừng các bạn đến với trang tin điện tử trường PT Vùng cao Việt Bắc
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
  Đang truy cập: 65  
 
1 2 3 1 1 9 5 5
 
 
Công tác HS,SV & An ninh
Kí túc xá là nhà...

 KÍ TÚC XÁ LÀ NHÀ…

Thân Thị Ngọc Nga - 12A12K59

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy thêm lần nữa. Bạn và tôi, mỗi người chúng ta đều có một bức tranh cuộc sống của riêng mình. Thời gian, vấp ngã, khổ đau, cả nụ cười và niềm hạnh phúc sẽ làm nên sắc màu của bức tranh thanh xuân ấy. Sẽ có những mảng sáng của thành công, bình an trong cuộc đời và những mảng xám xịt nơi mà ta phải vượt qua khó khăn, thách thức. Nhưng rồi một khoảnh khắc... bạn sẽ giật mình, chợt vẽ trên đôi môi một nụ cười an nhiên, rồi một chút tiếc nuối, một thoáng xót xa và đọng lại là một nỗi buồn man mác không tên... Đó là mảnh ghép muôn màu của tuổi thanh xuân trong cuộc đời mỗi con người và với tôi không đâu khác chính là mái ấm Vùng cao Việt Bắc thân yêu.

Tuổi 15 - tuổi lưng chừng giữa trẻ con và người lớn, chúng tôi đã xách balo đến một thành phố mới, xa gia đình, xa bản làng để tìm lấy kiến thức. Vùng cao đã cho tôi thật nhiều thứ, đó là một mái nhà mang tên kí túc xá, những người cha, người mẹ thứ hai mang tên các thầy cô giáo, những người anh em tuyệt vời mang tên bạn bè, đó chính là những mảnh ghép tuyệt vời trong tuổi thanh xuân của tôi, để giờ đây khi đã xa Mái ấm thân yêu, tôi bồi hồi đọc lại câu thơ quen thuộc mà bất cứ học sinh Vùng cao nào cũng biết:

Kí túc xá là nhà

Thầy cô là cha mẹ

Bạn bè là anh em!

Đã qua nhiều năm nhưng tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu nhập trường, ai ai cũng thật lạ lẫm, nhiều bạn nhớ nhà đến nỗi khóc sưng cả mắt. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi khi chúng tôi nhận được sự chở che của các thầy cô giáo và các thầy cô quản lí học sinh. Thầy cô như những người cha, người mẹ dạy chúng tôi từ những điều nhỏ nhất, từ cách sắp xếp phòng ở sao cho hợp lí đến việc gấp chăn màn sao cho gọn, cho đẹp. Đôi lúc phòng bị trừ điểm do không gọn gàng, hồi ấy dù có buồn thế nào thì đến giờ tôi lại thấy đó như là một kỉ niệm, một bài học để ta làm lại tốt hơn. Với giờ giấc, chúng tôi luôn phải chấp hành thật nghiêm túc, xa trường rồi, mỗi sáng thức dậy không còn được nghe tiếng kẻng, tiếng nhạc vang lên mới thấy cái ở trường mình luôn cho là phiền nhất mới quan trọng biết nhường nào. Thời gian trôi đi không chờ đợi một ai, mái ấm Vùng cao đã dạy tôi phải chạy đua cùng thời gian, khi đó bạn sẽ là người chiến thắng.

Vào mỗi dịp Tết đến, xuân về, đây là khoảng thời gian tôi thích nhất trong năm. Tất cả các nhà kí túc xá đều sáng rực và lung linh ánh đèn. Thầy cô cùng lũ chúng tôi dồn bao tâm huyết để trang hoàng sao cho nhà mình ở đẹp nhất, tự tay làm từ những bông đào giấy đến chú linh vật công phu cho năm mới. Ba năm ở Mái ấm Vùng cao thân yêu là 3 lần chào đón năm mới tuyệt nhất mà tôi mãi mãi không quên.

Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Đúng là như thế, chúng ta thường hay hoài niệm về những điều đã cũ. Chúng ta của sau này có nhiều thứ, chỉ là không có những thứ mà ngày xưa ta vẫn hằng ao ước. Sống trong môi trường nội trú, tôi từng ghét cay tiếng bóng đập giữa trưa, vậy mà giờ muốn quay lại cũng chẳng được nữa. Tôi nhớ lắm những âm thanh bình dị của bác bán ngô, bán bánh mỗi chiều hay cả tiếng bát đũa của các căng tin dọn hàng mỗi tối...

Nếu có ai hỏi tôi thanh xuân của mình có rực rỡ không tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng: "Có chứ!". Có vì khoảng trời thanh xuân Vùng cao Việt Bắc luôn dành cho tôi những gì tuyệt vời nhất, dù có sai, có phạm lỗi nhưng vẫn mạnh mẽ đứng dậy để bước tiếp con đường của bản thân.

Kí túc xá thân yêu, bốn mùa hoa nở, mỗi bông đều cho những đứa con xa quê chúng tôi cảm giác thật bồi hồi khó tả. Màu đỏ của phượng vĩ, màu vàng hoa yến anh, màu trắng phớt của hoa sữa hay sắc ban tím đầy mộng mơ. Tôi đã nghe ai đó nói rằng “Tuổi thanh xuân giống như đóa hoa, lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ tàn phai, trong giây phút tươi đẹp nhất của đời người - đa số chúng ta chỉ trải qua cảm giác rực rỡ nhất một mình” nhưng tôi đâu có một mình, dù vui dù buồn tôi luôn có các bạn, có thầy cô và cả mái ấm thân yêu bên cạnh. Và tôi tin chắc rằng, năm năm, mười năm hay hai mươi năm nữa, khi quay trở lại, Vùng cao sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón chúng tôi, chào đón những đứa con đã từng và sẽ mãi mãi thuộc về nơi đây...

Ngày 04/01/2019
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PM TÁC NGHIỆP
Trang tin điện tử - Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
Giấy phép của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông số: 489/GP-BC ngày 5 tháng 11 năm 2007
Trưởng Ban biên tập: Hiệu trưởng: Lục Thúy Hằng
Bản quyền Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
Tel : 0208.3846272 - Fax :0208. 3846357 - Email:ptvungcaovietbac@moet.edu.vn