Thứ sáu, Ngày 15 Tháng 12 Năm 2017
  • Thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập trường PT Vùng cao Việt Bắc (1957 - 2017) và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
  Đang truy cập: 52  
 
1 0 3 5 1 1 4 1
 
 
Lễ KN 60 năm thành lập trường
Thư gửi em - Thành viên mới của "Mái ấm Vùng cao"

 THƯ GỬI EM - THÀNH VIÊN MỚI CỦA MÁI ẤM VÙNG CAO!

(Bài viết của em Mạ Thị Thương - A9K56 - Cựu HS trường PT Vùng cao Việt Bắc - HSG Quốc gia môn Ngữ văn - Hiện đang là Sinh viên trường Học viện An ninh nhân dân)

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2017

Gửi em thân thương của chị !

Chị rất vui vì dạo gần đây mỗi lần gọi điện hoặc nhắn tin cho em, em đều rất vui vẻ, tíu tít hỏi han kể chuyện nọ chuyện kia. Hình như em đã bớt nhớ nhà, đã bắt đầu quen với guồng quay bận rộn của môi trường học tập mới rồi đúng không? Thời gian trôi nhanh thật đấy! Thoắt cái em đã lớn bổng lên cao hơn cả chị, trở thành một nữ sinh cấp ba duyên dáng, và điều làm chị tự hào hơn cả là em lại trở thành học sinh của mái trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc - Là một người con của “Mái ấm Vùng cao” thân thương.

Hôm trước khi em nhập học, chị em mình nói đã nói chuyện đến tận khuya. Em không ngủ được, em bảo rằng em không muốn phải xa bố mẹ, xa gia đình, em lo lắng cho cuộc sống tự lập sắp tới, em sợ không thể hòa nhập được với môi trường học tập mới... Chị biết, chị hiểu hết những cảm xúc ấy của em. Nó làm chị nhớ lại tâm trạng của mình trước khi nhập học nhiều năm trước, cũng là sự hồi hộp, háo hức xen lẫn nỗi sợ hãi, lo âu. Nhưng rồi em sẽ thấy, nơi ấy không hề lạ lẫm mà chính là mái ấm của em, bạn bè thầy cô không phải là những người xa lạ mà sẽ chính là những người em yêu thương; và cuộc sống tự lập sắp tới tuy có vất vả nhưng đó chính là những năm tháng đáng quý nhất, đáng trân trọng nhất mà sau này em khó có thể tìm lại. Nên chị chỉ biết khuyên em rằng: "Em của chị, hãy mạnh mẽ lên!"

Những lời kể của em như đem chị quay trở lại với năm tháng cũ khi còn đang học tập dưới mái ấm Vùng cao thân thương. Chị lại cảm giác như mình là một con bé lớp 10 giống em, đang ngơ ngác trước bao điều mới mẻ, lạ lẫm.

Ảnh: Mạ Thị Thương - A9K56 - Cựu HS trường PT Vùng cao Việt Bắc

 Em bảo rằng trường mình rộng ơi là rộng, tìm đến nhà đa năng thôi cũng suýt đi lạc. Trường mình có cái hồ xinh xinh, cây cảnh cắt tỉa gọn gàng như trong công viên ấy. Giảng đường đã rộng, kí túc xá cũng “mênh mông”, căng tin có bún, có phở, chè rồi tào phớ..., các thứ đủ cả, vừa ngon lại vừa rẻ nữa.

Em còn kể nhiều về các bạn trong phòng, các bạn là những người dân tộc khác nhau, đến từ những vùng miền khác nhau, mấy hôm đầu chưa quen mời nhau ăn cái bánh cũng thấy ngại. Chị nghe vừa thấy dễ thương, mà vừa thấy nhớ da diết. Qua đường dây điện thoại, chị như lắng nghe được hơi thở của mái ấm Vùng cao thân thương, nơi mà chị xa cách đã lâu rồi !

Em cũng kể rằng cơm nhà ăn không được giống cơm nhà. Có những hôm mất nước, phải đi phòng này phòng kia xách nước về tắm. Sáng mà nghe thấy tiếng nhạc “pa ra, pa ra, pa pa, pa ra...” là vội vàng bật dậy, co cẳng chạy lên giảng đường vì sợ muộn thể dục buổi sáng. Và hình như vì chưa quen với nhịp sống mới, nên sáng nào lên lớp cũng thấy buồn ngủ!

Em biết không? Rồi sẽ có lúc “cơm nhà ăn” trở thành “cơm nhà” đấy! Những lần chị về nhà nghỉ dài ngày, bỗng nhiên nhớ món thịt gà nấu nghệ, giá đỗ, thịt băm, thậm chí còn nhớ ngày hôm nay nếu ở trường sẽ được ăn những món gì nữa.

Những buổi sáng mùa đông, được nghỉ tiết bốn, bụng đói cồn cào, chạy ùa vào nhà ăn. Lúc ấy, cơm canh còn nóng nguyên, hơi nóng của cơm bốc lên thơm phức sao mà tuyệt vời đến thế! Rồi những ngày tháng đi xách nước sẽ trở thành kỉ niệm không bao giờ quên, em nhận ra mình có thể xoay sở nhiều thứ mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Còn tiếng nhạc thể dục buổi sáng ấy à, hmmm... đến bây giờ mỗi khi muốn dậy sớm, chị vẫn cài nó làm báo thức đấy!

Điều làm chị tự hào hơn cả là em cũng yêu thích môn Văn giống chị và đã được vào đội chuyên rồi. Em sẽ lại được nghe cô Dung giảng bài đầy say mê, được cô Vân Anh chữa bài tỉ mỉ từng li từng tí, cô Trang, cô Giang và các cô khác trong tổ quan tâm giúp đỡ, dìu dắt từng chút, từng chút một.

Ảnh: Cô giáo Lương Thị Kim Dung bên các học trò

Em của chị, phải cố gắng lên nhé! Rồi em sẽ biết đến những ngày tháng mồ hôi và nước mắt thấm trên trang giấy, nhiều khi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn thất bại, và thành công tìm đến chẳng bao giờ là ngẫu nhiên. Nếu các cô, các thầy có nặng lời với em thì cũng đừng buồn, đừng tự ái. Các thầy cô thương trò như con của mình vậy, những người lái đò tận tụy ấy chỉ mong em sẽ cập đến bến bờ thành công. Và sau này, dù em có rời khỏi mái trường như chị, các thầy cô vẫn cứ mãi dõi theo từng bước chân học trò của mình.

Bỗng nhiên chị ghen tị với em quá! Em được sống trong tình cảm thân thương dưới mái ấm Vùng cao, nơi mà chị đã từng thuộc về. Chị nhất định sẽ quay lại thăm thầy cô, thăm mái trường, thăm cả em nữa. Em của chị, phải không ngừng phấn đấu hết mình nhé, chị mong ngày nào đó em sẽ trở thành một trong những niềm tự hào của mái trường Vùng cao Việt Bắc – Mái ấm Vùng Cao thân thương!

Yêu em và thương em nhiều !

Ngày 10/10/2017
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PM TÁC NGHIỆP
Trang tin điện tử - Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
Giấy phép của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông số: 489/GP-BC ngày 5 tháng 11 năm 2007
Trưởng Ban biên tập: Hiệu trưởng: Lục Thúy Hằng
Bản quyền Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
Tel : 0208.3846272 - Fax :0208. 3846357 - Email:ptvungcaovietbac.bgddt@gmail.com