Thứ sáu, Ngày 20 Tháng 10 Năm 2017
  • Thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập trường PT Vùng cao Việt Bắc (1957 - 2017) và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
  Đang truy cập: 37  
 
1 0 0 7 6 4 1 9
 
 
Lễ KN 60 năm thành lập trường
Vùng cao ngày trở về !

VÙNG CAO NGÀY TRỞ VỀ!

(Bài viết của Bạn Nguyễn Hồng Ngọc - SV trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Cựu HS Vùng cao Việt Bắc A10K57)

Hà Nội, một ngày thu tháng Mười...

Thủ đô nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn, tươi mát hơn khi mưa rơi...

Mưa! Bao giờ cũng thế, mưa gợi cho ta niềm hoài niệm về quá khứ.

Mưa, bất kể khi nào cũng vậy, như một làn hơi nhỏ, thổi tan lớp bụi thời gian trong gian phòng kí ức, hiện lên những tấm hình kỷ niệm, vẫn còn mới tinh như ngày hôm qua... Những tấm hình lướt nhẹ trong tâm trí, khiến trái tim khẽ gọi tên “Mái ấm Vùng cao” rõ ràng và trìu mến...

Mưa... Mưa nhắc tôi một cái hẹn không thể nào quên...

Mưa... Mưa mở ra trước mắt một con đường thân thương - con đường trở lại với tình yêu.

Mưa tí tách rơi... tuổi xuân của tôi cũng tươi vui, thanh khiết và đầy nhạc điệu như cách từng giọt mưa tràn lên, ôm lấy cỏ non khi vừa chạm đất. Đó đây trong những bức hình kí ức, một cô bạn nhỏ, một nụ cười tươi trong veo, một tâm hồn vô ưu vô lo, một mái trường thân thiện, nhiều tình bạn trong sáng, đáng yêu, nhiều yêu thương trân trọng - Là “Tôi” của những tháng ngày tuổi 15,16,17 - Những tháng ngày đầu tiên đi học xa nhà;

 Là những ngày với bao bỡ ngỡ, lạ lẫm bao phủ được thổi tan bằng những nỗ lực tận tình thấm ướt màu áo xanh tình nguyện; Là những giọt nước mắt nhớ nhà được hong khô bằng những nụ cười toả nắng thân thiện của người cô, người thầy… Và cứ như thế, những xa lạ đầu tiên biến mất, họ dần dần biến thành người thân, thành người nhà của tôi trong đại gia đình Vùng cao...

 Cũng là tôi ngày đó, nụ cười rạng rỡ bên đám bạn nữ, cùng nhau đuổi bắt, chuyện trò, nói cười khắp các ngóc ngách, hành lang. Là cô bạn “nhỏ tí” luôn luôn lon ton giúp vài việc vặt, nhí nhảnh dẫn chương trình phát thanh, và cũng sướt mướt khi đặt bút viết vài dòng cảm xúc. Tựa như hạt mưa nhỏ reo vui chạm đất, Vùng cao đã cho tôi một phần của thanh xuân tuyệt vời và tươi sáng, với tất cả tình yêu thương vốn có của những con người thuộc về “Mái ấm Vùng cao”.

Trở về thôi, trở về với yêu thương, trở về với những ngây ngô, vụng dại, với ngọn lửa nhiệt huyết và khát khao của tuổi trẻ, trở về nơi đã cho tôi biết ước mơ, biết khát khao và biết cháy hết mình với ước mơ ấy!

Mưa rơi chầm chậm, chầm chậm ngoài khung cửa sổ, mở lên trong gian phòng kí ức một không gian thân quen, nơi bạn và tôi vẫn ngồi đó, vẫn vui tươi và nhí nhố hướng mắt lên bục giảng, lắng nghe từng nét phấn đưa, từng câu từng chữ trong lời giảng trầm ấm, lặng nhìn từng hạt bụi phấn bay bay... Những hình ảnh đó không phải là rất thân thuộc với mỗi người rồi hay sao, tại sao hôm nay khi hồi tưởng lại, chợt thân thương, trìu mến đến thế? Có lẽ, vì đó là Vùng cao, vì bài giảng đó là của “Cha mẹ Vùng cao”, giảng đường đó là của “Mái ấm Vùng cao” nên tất cả trở nên thiêng liêng và đáng trân quý!

Có một cô gái đã khóc hết nước mắt, nằng nặc đòi về khi nhận bài văn điểm kém đầu tiên, và cũng cô gái đó, sau này mỗi ngày đều viết cho ngôi trường ấy một vài dòng thương mến. Cũng có một cô bạn gái khác, từng không thích môn địa một chút nào, rồi sau đó dù phải bỏ chỉ 1 phút giây thôi cũng thấy đáng tiếc...

Thời niên thiếu với rất nhiều ước mơ và hoài bão, còn rất nhiều trẻ con và vụng dại, con đường bước tới ước mơ với rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi may mắn vì luôn có thầy cô kề bên, gieo vào chúng tôi những hạt mầm tri thức, dạy cho chúng tôi biết yêu người, yêu đời, chỉ cho chúng tôi cách giữ lấy niềm tin và hướng tới ước mơ.

Lúc đầu, khi chúng tôi mới đến nhập trường đều là những đứa trẻ non nớt và vụng về. Giờ đây, khi bước ra khỏi cánh cổng ấy, chúng tôi ít nhiều đã trưởng thành và trững trạc hơn, hiểu biết hơn, tự tin đối mặt với thế giới muôn vàn khó khăn, có những người còn có trên tay những chứng nhận cao quý hay những tấm huy chương lấp lánh.

Trở về thôi, trở về với tình yêu, trở về với thành công và nụ cười rạng rỡ, trở về để tri ân những người thầy, người cô kính yêu của chúng ta ngày ấy...!

Mưa vỡ tan khi chạm đất như cách chúng tôi vỡ oà khi được trở lại mái trường thân yêu ấy! Mỗi người đều có những câu chuyện khác nhau, thời niên thiếu ước mơ nhiều và cũng thất vọng nhiều lắm, những lúc yếu mềm nhất, buồn bã nhất, vấp ngã nhất, luôn có cả đại gia đình Vùng cao ôm chúng tôi vào lòng, vỗ về, lau khô dòng nước mắt. Đó là tin nhắn thủ thỉ của cô bạn nữ “Đừng buồn nữa, có tớ đây rồi”; đó là cậu trai vụng về đưa tới chiếc kẹo mút ngọt ngào và nói “Ăn đi rồi cười”, đó là những vỗ về, tâm sự như người chị, người mẹ của cô.

Hơn cả những bài học tri thức, Vùng cao cho chúng tôi thật nhiều bài học đường đời, bài học cuộc sống. Vùng cao luôn tràn ngập tình yêu thương đến thế, nên có ai đó đã khóc nấc khi chia xa còn ngày hôm nay, đếm ngược từng giờ, từng phút để trở về.

Trở về thôi, trở về với yêu thương - Nơi chúng ta gọi là “Mái ấm”, trở về để được sống lại trong tình thương yêu ấy, trở về để lại được Vùng cao ôm vào lòng...!

Ngày hôm nay, mái trường thân yêu của chúng tôi tròn 60 tuổi, ngày hôm nay chúng tôi chuẩn bị hành trang để trở về với một cái hẹn đặc biệt, một cuộc hẹn với yêu thương, với thanh xuân.

Con đường trở lại với yêu thương - Con đường trở lại với “Mái ấm Vùng cao” của mỗi người đều khác nhau, có những người vẫn đang gắn bó sẽ đứng yên đó để tiếp tục cống hiến và yêu thương; nhưng cũng có những người sẽ phải trải qua một cuộc hành trình dài mới có thể trở về để ngắm nhìn mái trường yêu mến. Nhưng dù con đường ấy có dài hay ngắn, thì đó vẫn là con đường được thêu dệt bằng những kỉ niệm và thương nhớ của những “Đứa con xa” trở về trong niềm tự hào và xúc động. 

Trở về thôi, trở về với yêu thương - Nơi chúng ta gọi là “Mái ấm”...

Ảnh: Kỷ yếu A10K57

Ngày 11/10/2017
 
[ In trang ][ Xem & in ][ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 
Ý kiến của bạn
Họ và tên *
Điện thoại Email :
Địa chỉ *
Nội dung *

 PM TÁC NGHIỆP
Trang tin điện tử - Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
Giấy phép của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông số: 489/GP-BC ngày 5 tháng 11 năm 2007
Trưởng Ban biên tập: Hiệu trưởng: Lục Thúy Hằng
Bản quyền Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
Tel : 0208.3846272 - Fax :0208. 3846357 - Email:dtntvcvietbac@moet.edu.vn