Đồng hành cùng biết bao thế hệ học sinh, cùng các em viết tiếp những ước mơ được ươm mầm từ những trang sách, những bài giảng nơi Mái ấm Vùng cao thân thương này.
Ngoài công tác giảng dạy, tôi dược nhà trường phân công làm giáo viên chủ nhiệm. Từ đó đến nay, tôi đã chủ nhiệm nhiều lớp, Nhiều thế hệ học trò ra trường, đã trưởng thành và có vị trí trong xã hội. Cũng có nhiều em đang miệt mài học tập trên các giảng đường Đại học trong và ngoài nước... Mỗi lớp, mỗi thế hệ học trò đều để lại cho tôi những ấn tượng riêng tựa như những nét chạm khắc vào tâm hồn cuộc đời một nhà giáo để ghi nhớ, để hoài niệm cho những năm tháng mai sau. Trong vô vàn những cô cậu học trò của tôi, người học trò tôi muốn nhắc đến là em Phan Thị Thu Phương.
Phan Thị Thu Phương là học sinh người dân tộc Tày, học lớp A12 - K59, Ban Khoa học Xã hội. Em sinh ra và lớn lên từ mảnh đất giàu truyền thống Cách mạng Phú Lương, Thái Nguyên trong một gia đình thuần nông.
Ảnh: Em Phan Thị Thu Phương - A12K59
Ngạy từ những ngày đầu chủ nhiệm lớp, tôi đã thực sự ấn tượng với cô học trò này bởi nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt sáng thông minh. Đặc biệt trong những tiết dạy của mình, tôi thấy em hăng hái giơ tay phát biểu, trình bày ý kiến một cách mạch lạc rõ ràng. Giọng nói truyền cảm có tính thuyết phục. Đặc biệt tôi cảm nhận được những bài viết của em có chất văn và nhận thấy ở em có khả năng cảm thụ văn học.
Nhớ những ngày đầu bước vào năm học lớp 10 của các em, đứng trước kỳ thi khảo sát chọn đội tuyển các môn học, Phương tỏ ra băn khoăn khi không biết nên chọn thi môn nào, em ấy đã đến hỏi ý kiến của tôi. Tôi đã định hướng cho em. Và em đã trở thành thành viên của đội tuyển Học sinh giỏi môn Ngữ văn trong suốt 3 năm học dưới mái trường PT Vùng cao Việt Bắc.
Những ngày sau đó, bằng tâm huyết và kinh nghiệm của một nhà giáo, tôi cùng các đồng nghiệp trong tổ chuyên môn ôn luyện và lựa chọn em tham gia các cuộc thi HSG môn Ngữ văn, từ cuộc thi cấp trường, đến cấp tỉnh, cấp khu vực,…Tôi nghĩ rằng khi tạo điều kiện cho em tham gia các cuộc thi, em sẽ có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện và nâng cao khả năng viết văn sẵn có của mình.
Là người luôn bên cạnh đội tuyển, tôi lặng lẽ chứng kiến từng khoảnh khắc phấn đấu của cô học trò nhỏ. Có những khi Phương nản chí, có ý định buông bỏ trước những thất bại ban đầu, tôi chỉ ôn tồn an ủi, động viên em vì tôi tin rằng em sẽ làm được những gì tôi hằng tin tưởng.
Ảnh: Phan Thị Thu Phương và Cô Lương Thị Kim Dung - GVCN
Trong những năm tháng học phổ thông, Thu Phương đã giành được những thành tích nổi bật như: Giải Khuyến khích môn Ngữ văn cuộc thi chọn HSG khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm học 2016 - 2017, HCV môn Ngữ văn trại hè Hùng Vương năm học 2016 - 2017, giải Ba cấp tỉnh môn Ngữ văn vượt cấp năm học 2017 - 2018, giải Khuyến khích vượt cấp quốc gia môn Ngữ văn năm học 2017 - 2018, Giải Ba cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 11 năm học 2017 - 2018, Huy chương Vàng cuộc thi chọn HSG các trường chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm học 2017 - 2018 và đặc biệt, trong năm học 2018 - 2019, em đã xuất sắc là một trong những thí sinh đạt giải Nhất môn Ngữ văn kì thi chọn HSG Quốc gia, ghi tên mình vào bảng vàng thành tích đáng tự hào của Mái ấm Vùng cao.
Ngạn ngữ Hi Lạp có câu: “Học vấn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả rất ngọt ngào”. Quả đúng như vậy, những thành tích của Phương là quả ngọt của sự nỗ lực, phấn đấu hết mình vượt qua bao khó khăn, thử thách để chinh phục thành công. Sau mỗi vinh quang mà em đạt được, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào và hạnh phúc vì sự tin tưởng của mình đã đặt đúng chỗ, vì một lẽ giản đơn khi học trò của mình đã trưởng thành.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô học trò nhỏ ngày nào của tôi giờ đây đã là cô sinh viên năm thứ tư Học viện An ninh nhân dân - mái trường anh hùng vốn là niềm tự hào và mơ ước của bao người. Tôi vẫn nhớ như in ngày biết kết quả đỗ Đại học, em đã gọi cho tôi và khóc òa, khiến lòng tôi cũng reo lên những khúc nhạc hạnh phúc. Tôi biết em đã chinh phục được ước mơ của mình và bắt đầu đặt chân lên một hành trình mới một cách đầy bản lĩnh và mạnh mẽ.
Suốt cuộc đời gắn bó với phấn trắng bảng đen của mình, tôi vẫn hoài tâm niệm: Các em học sinh của tôi cũng giống như những sợi dây tình yêu hiện hữu trong trái tim tôi vậy, dù thời gian có vô tình trôi đi, những tình yêu vẫn luôn ở đó, ẩn sâu trong tấm lòng một người nhà giáo. Tôi vẫn luôn dõi theo, đồng hành cùng các học trò của tôi, trong đó có cô học trò nhỏ ngày nào hãy còn non nớt. Tôi mong rằng Phương sẽ ngày càng trưởng thành, chiến thắng những thử thách, vững bước trên con đường mà em ấy đã chọn, ngày càng khẳng định được dấu ấn của bản thân mình và dấu ấn của học sinh Phổ thông Vùng cao Việt Bắc thân yêu./.