HOÀNG A THÀNH - TẤM GƯƠNG NGHỊ LỰC VƯƠN LÊN TRONG CUỘC SỐNG
Lương Thị Kim Dung - Giáo viên Tổ Ngữ văn
Gặp em, tôi cứ bị ám ảnh mãi. Ám ảnh không chỉ bởi gương mặt hiền lành, khắc khổ của em mà còn bởi câu chuyện mà em đã kể cho tôi nghe về chính hoàn cảnh của mình.
Người học trò mà tôi muốn nói đến trong bài viết này là em Hoàng A Thành, học sinh lớp 11A6 - K57 trường PT Vùng Cao Việt Bắc.
Em Hoàng A Thành, học sinh lớp 11A6 - K57
Thành sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo khó, đông anh em ở xã Phan Thanh - Huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng. Ngay từ tuổi ấu thơ em đã sớm phải chịu nhiều bất hạnh. Bố mất từ khi anh em Thành còn nhỏ đã để lại gánh nặng gia đình với 5 đứa con thơ lên đôi vai gầy yếu của mẹ. Nỗi đau bố mất chưa kịp nguôi ngoai thì anh em Thành phải chịu tiếp nỗi đau đớn khi chứng kiến sự ra đi mãi mãi của mẹ. Mẹ em quá đau buồn, vất vả và hơn nữa lại bệnh tật không thuốc chữa nên đã sớm bỏ anh em Thành mà đi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau tưởng chừng quá sức chịu đựng của những đứa trẻ thơ như anh em Thành. Bố mẹ mất sớm, không nơi nương tựa, dù chưa đến tuổi lao động nhưng 3 người anh, chị của em đã phải sớm làm nương làm rẫy để nuôi sống cả gia đình. Cái nghèo, cái khổ như cứ đeo đẳng, bám riết lấy cuộc sống của gia đình em suốt năm này qua năm khác.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, đến tuổi đi học, em đã được các cô chú trong xóm tạo điều kiện cho đến lớp học chữ. Sau một năm, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương em được học tại Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh Cao Bằng. Thời gian 5 năm học tại đây (từ lớp 1 đến lớp 5) là khoảng thời gian đáng nhớ của Thành. Em đã được sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của thầy cô và bè bạn. Em đã cảm nhận được tình cảm của những người thầy, người cô là những người cha người mẹ của mình. Những tình cảm ấy như những ngọn lửa trái tim ấm áp sưởi ấm trái tim bé nhỏ đang cô đơn, lạnh giá vì đau đớn, buồn tủi. Vì thế, em đã phần nào nguôi ngoai nỗi bất hạnh của mình.
Thế nhưng nỗi đau, sự mất mát của em chưa dừng lại ở đó. Trở về nhà sau 5 năm học ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Thành mới biết anh và chị cả của mình đã qua đời vì quá vất vả và bệnh tật. Một lần nữa em lại phải chịu đựng nỗi đau vì đã mất đi những người thân yêu nhất của mình. Từ đây nhà chỉ còn lại 3 anh em nương tựa vào nhau mà sống. Anh tuy còn nhỏ nhưng biết đi làm để nuôi 2 em. Cuộc sống của 3 anh em Thành thường xuyên với những bữa no, bữa đói, thậm chí không vay mượn được gạo hàng xóm anh em Thành phải nhịn đói nhiều ngày liên tiếp. Thêm nữa là sự xa lánh của những người sống xung quanh nhà em khiến cho anh em Thành chỉ còn biết khóc. Những lúc buồn tủi ấy em lại nhớ cha mẹ, anh chị mình da diết.
Tạm biệt gia đình, Thành lại trở lại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Em tiếp tục học tiếp đến lớp 9. Vượt lên trên hoàn cảnh của bản thân, em đã nỗ lực học tập, rèn luyện và đã đạt được nhiều thành tích, được thầy cô và bè bạn khâm phục. Với những cố gắng của mình, Thành đã vinh dự được các thầy cô ở trung tâm tạo điều kiện để đi học tại trường PT Vùng cao Việt Bắc.
Tại ngôi trường này, ngay từ những ngày đầu em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhà trường và các thầy cô giáo, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Ngọc. Cô giáo đã quan tâm, động viên, sẻ chia với em những vui buồn trong cuộc sống và tạo điều kiện giúp đỡ em rất nhiều trong học tập. Em đã cảm nhận được điều mà bất cứ học sinh nào của nhà trường cũng cảm nhận: “KTX là nhà - Thầy cô là cha mẹ - Bạn bè là anh em”. Thành đã thực sự hòa nhập, gắn bó với mái ấm này và yên tâm học tập. Trong năm học 2014 - 2015 vừa qua, em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường môn Lịch sử và đạt danh hiệu Học sinh Tiên tiến . Dù kết quả chưa cao, nhưng tôi tin rằng với sự cố gắng trong học tập và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, em sẽ còn đạt được nhiều kết quả cao hơn nữa trong năm học mới này.
Ảnh: Hoàng A Thành chụp ảnh lưu niệm cùng cô giáo Chủ nhiệm Nguyễn Thị Ngọc
Trong buổi lễ khai giảng vừa qua, câu chuyện về hoàn cảnh của Thành đã khiến cho toàn trường xúc động. Tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt của rất nhiều thầy cô và học sinh nhà trường. Những giọt nước mắt đồng cảm và xót thương cho cảnh ngộ một người học trò như em. Dẫu biết rằng cuộc sống hiện tại và phía trước còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng em hãy tin rằng nhà trường, thầy cô và bạn bè luôn bên em, quan tâm, giúp đỡ em về cả vật chất lẫn tinh thần. Em hãy luôn nở nụ cười và vững tin vào cuộc sống em nhé!
Hoàng A Thành (giữa) say mê học tập cùng các bạn trong lớp
Khi được hỏi về mơ ước của mình, em cho biết: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành một chiến sĩ công an nhân dân bảo vệ sự bình yên của quê hương, đất nước”. Và khi tôi hỏi em về điều ước cho gia đình mình, em đã thoáng buồn và nói: “Em ước anh và em của em được cắp sách đến trường và được ăn no. Sau này trưởng thành em sẽ đi làm từ thiện giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh như gia đình em”. Những mơ ước vô cùng cao đẹp, nhân văn. Cầu chúc cho những ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực.
Một nhà Hiền triết đã nói rằng: “Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả. Nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn”. Vâng tôi tin rằng với sự nỗ lực và tinh thần vượt khó của mình, em sẽ thành công trong tương lai.
Thái Nguyên, ngày 04/10/ 2015