KÝ ỨC KHÔNG QUÊN
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bảo Thắng, một vùng quê nghèo của tỉnh Lào Cai, từ nhỏ em đã chứng kiến cuộc sống nhọc nhằn và bao gương mặt khắc khổ của người dân nơi đây. Cùng với sự trưởng thành của em là những giọt mồ hôi của cha, là những nếp nhăn hằn sâu trên trán mẹ…Tuổi thơ em đi qua mang theo cả những sớm mùa đông rét buốt, một mình bước trên con đường rừng quen thuộc…Mang theo cả vùng kí ức rộng lớn, về thầy cô, về bè bạn, về những năm tháng em đi học trong sự ngăn cản của cha và sự động viên khích lệ của mẹ.
Khi ấy, để học hết chương trình cấp 2 đã là một điều khó khăn. Gia đình đông người, cuộc sống vất vả đã làm 9 anh chị phải nghỉ học giữa chừng, bao tự hào và hy vọng mẹ dồn hết cho em. Là con út, lại có sức học khá hơn cả, em nhận được sự quan tâm đặc biệt của gia đình.
Học hết cấp 2 tại Trường Dân tộc nội trú huyện, qua sách báo và thông tin của cô Hiệu trưởng, em biết tới Trường PTVC Việt Bắc rồi quyết định nộp hồ sơ. Đã gần ba năm học trôi qua kể từ ngày đầu bước vào đại gia đình này. Sự lạ lẫm, bỡ ngỡ không còn nhưng niềm hạnh phúc và tự hào vẫn nguyên vẹn trong tim. Ba năm phấn đấu, em đạt được một số thành tích tuy không lớn lao nhưng đã mang lại niềm vui cho bản thân, cho gia đình và thầy cô nữa, đó là 3 năm liền là học sinh giỏi, giải Ba cấp tỉnh môn Lịch sử, giải ba cấp tỉnh môn Sinh học, Giải khuyến khích Quốc gia môn Sinh học, vinh dự được nhận học bổng Valet (tháng 9-2009), vinh dự là một trong 85 học sinh đi báo công với Bác tại thủ đô Hà Nội (13/ 3/ 2010).
Bạn Thành (đứng thứ 8, từ phải sang) cùng các bạn đoạt giải trong kỳ thi chọn HSGQG năm 2010
nhận giải thưởng (BBT)
Để có được những thành tích ấy, ngoài sự nỗ lực của bản thân, em còn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, sự quan tâm của bạn bè, sự chăm lo của gia đình và các cô chú công nhân viên trong nhà trường. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới những người thân yêu, luôn bên cạnh sẻ chia và nâng em dậy khi vấp ngã, tới những người cha người mẹ thứ hai tại mái ấm Vùng cao Việt Bắc.
Có ai đã nói rằng "Cách vượt qua khó khăn nhanh nhất là đi qua nó”. Ấn tượng và ghi nhớ phương châm ấy, cùng thời gian biểu hợp lí, kết hợp học tập với nghỉ ngơi và chơi bóng rổ - Môn thể thao yêu thích của mình, chú ý nghe giảng, giúp đỡ và giảng giải những gì chưa rõ cho các bạn cùng lớp, tất cả đã mang lại kinh nghiệm học tập quý giá, góp phần đem đến những thành công cho bản thân em.
Mùa xuân đang dần trôi qua, cái nắng ban mai không còn trong trẻo và nhẹ nhàng nữa, một chút gay gắt, một chút tươi vui của mùa hè đang thấm đượm từng giọt nắng. Mỗi ngày trôi qua là một ngày gần hơn với ước mơ của em: Mơ ước đuợc bước vào cánh cửa Đại học, được mang tri thức và sức lực của mình cống hiến cho quê hương, được sống bên cha mẹ và hết lòng phụng dưỡng. Dù biết con đường trước mặt không hề dễ dàng, nhưng em tin rằng điều gì cũng có thể xảy ra, nếu thật sự có niềm tin, vì niềm tin khi ấy có thể biến ước mơ thành hiện thực.