NƠI ĐÂY - EM CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG
Nhớ lại một buổi chiều cách đây 3 năm, cầm trên tay tờ giấy báo nhập học em đã vui mừng biết bao. Niềm vui ấy có lẽ đến mãi sau này em vẫn chưa thể quên. Mong muốn được học tại ngôi trường này không rõ có từ khi nào. Chỉ biết rằng khi nghe mọi người nhắc đến cái tên “Trường Phổ Thông Vùng cao Việt Bắc” với những lời lẽ tốt đẹp và một thái độ tin tưởng, em đã rất muốn trở thành một học sinh của ngôi trường ấy. Và cho đến bây giờ 3 năm đã và đang trôi qua, những kỉ niệm, xúc cảm ngày đầu tiên đến trường vẫn còn hiện rõ ràng như mới chỉ ngày hôm qua.
Đến trường mới, đồng nghĩa với việc đến một nơi khác xa nhà tới vài trăm cây số, đồng nghĩa với việc sẽ rất lâu sau mới được gặp lại ông bà, bố mẹ, bạn bè… Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, đã tự nhắc phải cố găng, nhưng đi học rồi mới biết mọi chuyện không dễ dàng chút nào. Lúc đã em không nghĩ rằng những ngày tháng xa nhà lại nhớ nhà đến thế, không biết những ngày đó mình lại dễ khóc đến vậy, không biết mỗi buổi chiều thứ 7 là tâm trạng lại khó tả quá như thế. Xa người thân, xa bạn bè, xa mái trường, thầy cô cũ mọi thứ trở nên thật lạ lẫm, tất cả đều khiến em bỡ ngỡ và cả những lo lắng không tên. Nhưng rồi điều làm em bất ngờ nhất là sự quan tâm, dìu dắt của cô thầy. Ai cũng gần gũi thân thương như những người thân trong gia đình.
Thầy cô lo lắng cho chúng em từng bữa ăn giấc ngủ, lo lắng, chăm nom khi chúng em ốm đau. Những điều ấy thực sự lí giải cho 4 chữ “Mái ấm Vùng Cao” mà chúng em được nghe nhiều, và được cảm nhận cũng nhiều trong ba năm học qua.
Sống trong gia đình lớn này mọi thứ đều đầm ấm, thân thương. Và em hiểu rằng chỉ còn cách học thật tốt mới báo đáp lại công ơn dưỡng dục của cha mẹ, mới không phụ lòng mong mỏi của thầy cô và mới đạt được hoài bão, mơ uớc của bản thân. Vì vây, phải phấn đấu hơn nữa trong học tập, vượt qua nỗi nhớ nhà, vượt qua những tình cảm, rung động tuổi mới lớn. Điều em hạnh phúc nhất là công sức bỏ ra đã mang lại những kết quả tốt hơn. Ba năm học cấp III em đã đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến. May mắn hơn, em được tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2010 và đạt giải khuyến khích môn Lịch sử.
Kết quả đó em biết nó thật bé nhỏ, nhưng đã mang lại niềm vui, sự khích lệ tinh thần cho em vượt qua khó khăn trên con đường trinh phục tri thức. Bây giờ đã là học sinh lớp 12 rồi, hai kì thi quan trọng nhất trong đời đang đến gần. Cuộc đời học sinh đang lùi dần về phía sau, cánh cổng đại học còn ở phía trước. Em và các bạn học sinh khác nữa sẽ bước đi bằng đôi chân của chính mình, hái những thành quả đầu tiên bằng đôi tay và công sức của chính mình để công sức của nhũng người lái đò là thầy giáo, cô giáo sẽ không bao giờ trở nên vô nghĩa.