CHÙM BÀI VIẾT VỀ 60 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM TRƯỜNG (13/03/1957- 13/03/2020)
BÀI 3: 13 THÁNG 3 - NGÀY CỦA TRÁI TIM TÔI!
Bàn Thị Diết - A3
Bốn giờ sáng…
Chiếc xe chở đoàn giáo viên - học sinh đi báo công tại Lăng Bác bắt đầu chuyển bánh. Mặc dù còn rất sớm, nhưng tiếng ngáp dài vì ngái ngủ đã hoà vào niềm vui thích thú của mọi người, bởi một lẽ thật đơn giản: “Hôm nay được gặp Bác!”
Quay ngược thời gian, trở lại ngày 13 tháng 3 của 60 năm trước đây, tôi thấy thật thiêng liêng và cao quý, Bác Hồ đã đặt chân tới thăm trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, lúc ấy là trường Thiếu nhi rẻo cao khu tự trị Việt Bắc. Bắt đầu từ ngày ấy, Trường PT Vùng cao Việt Bắc đã rộ lên phong trào thi đua học tập và lao động một cách sôi nổi. Tiếp thu những lời dạy của Người, nhà trường đã không ngừng phấn đấu và đạt được nhiều thành tích đáng quý. Chính vì vậy mà hôm nay, Đoàn trường PT Vùng cao Việt Bắc đã tổ chức lễ Báo công với Bác tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội.
Đoàn Báo công gồm 85 học sinh - sinh viên ở tất cả các chi đoàn - đều là những con em dân tộc thiểu số có thành tích cao trong học tập và rèn luyện cùng 35 thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo, thầy cô phụ trách đoàn... Tiếng nhạc quê hương du dương, trầm bổng đưa mọi người trở lại giấc ngủ. Ngoảnh lại hàng ghế dài sau lưng, những cái đầu ngủ gục dựa vào nhau thật thân thiện và hình như trên mỗi người đều vương một nụ cười hạnh phúc và vui sướng. Trời bắt đầu sáng dần và xa xa bình minh đang ló rạng.
Chiếc xe đỗ xịch trước cửa Lăng. Tôi giật mình tỉnh giấc, hoà cùng mọi người xuống xe. Quang cảnh chung quanh Lăng thật đẹp và yên tĩnh lạ thường. Lâu lâu bắt gặp một người nào đó chạy bộ dù trời có chút mưa phùn. Cả đoàn Báo công vào lăng để kịp buổi chào cờ. Tất cả đứng nghiêm sau khi người chỉ huy dứt khẩu lệnh. Mọi người ngừng hoạt động để buổi lễ thêm phần trang trọng.
Sau buổi lễ chào cờ, lễ Báo công diễn ra trước cửa lăng. Mọi vật đều trang nghiêm. Hình như gió cũng ngừng thổi để lắng nghe kết quả phấn đấu của nhà tường. Trước anh linh của Bác, cô hiệu trưởng đã trịnh trọng báo cáo mọi hoạt động của nhà trường trong 60 năm qua cả về ưu điểm và nhược điểm, những thành tích và hạn chế của nhà trường. Sau đó, đoàn vào viếng Bác. Bác vẫn nằm đó, với khuôn mặt nhân từ, giống như Y Phương đã từng viết: “Bác nằm trong lăng giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng trong dịu hiền”. Tuy trời không có nắng nhưng hình như có một mặt trời toả ánh hào quang sáng lắm. Ngày hôm nay, sao đẹp đến lạ thường!
Đoàn người vào viếng Bác lặng lẽ, trầm tư nhìn ngắm khuôn mặt của vị cha già dân tộc, để rồi nước mặt lặng lẽ rơi. Khóc vì hạnh phúc hoà bình, khóc vì sự hi sinh cao cả của Người, và khóc vì đơn giản chỉ muốn khóc. Bác sống một đời thật đơn giản với bộ áo kaki, đôi dép cao su năm này qua năm khác. Chiếc nhà sàn đơn sơ với phòng ở và làm việc chật hẹp. Đường xoài năm nào in dấu chân Bác vẫn ở đó nhưng lặng lẽ, như thèm muốn ôm lại dấu chân Người. Cây bụt mọc vẫn sinh sôi, nảy nở nhưng thật buồn bã vì lâu lắm rồi không được bàn tay Người chăm sóc.
Tất cả vẫn sống, vẫn còn, chỉ có Bác là ra đi nhưng trong trái tim của nhân loại Bác vẫn sống mãi. Ngày 13 tháng 3 của 60 năm trước Bác còn đi đây đó, nhưng 60 năm sau hàng triệu người con đang đến thăm người.
Trở về sau lễ Báo công với Bác nhưng sâu thẳm trong mỗi người con của trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc vẫn còn lưu luyến nơi Bác đang yên nghỉ. Bởi nơi ấy, hàng triệu con tim nhân loại cũng đang hướng về Người. Lễ Báo công không chỉ thể hiện tấm lòng tôn kính của thầy và trò nhà trường với Bác còn thể hiện sự tiếp thu lời dạy của Người.
Lễ kỉ niệm 60 năm ngày Bác về thăm trường của thầy và trò trường PT Vùng cao Việt Bắc cũng được tổ chức vào chiều ngày 13 tháng 3, ngay sau lễ báo công tại Quảng trường Ba Đình. Hòa trong nắng và gió, hình như lời Bác dạy vẫn còn vang đâu đó, vừa nhắc nhở, thúc giục, vừa khuyến khích, động viên thầy và trò nhà trường tiếp tục phấn đấu, ngày càng đạt nhiều thành tích cao trong học tập và giảng dạy. Ngày 13 tháng 3 đẹp lắm bóng dáng của Người - vị cha già dân tộc! Ngày hôm nay qua đi, rồi ngày mai trời lại sáng, còn Bác thì vẫn sống mãi trong trái tim nhân loại.