NHỚ NGÀY BÁC HỒ ĐẾN THĂM TRƯỜNG
(Viết theo hồi ức của đồng chí Nông Văn Nhây, nguyên Hiệu trưởng nhà trường và một số giáo viên, cán bộ của trường vinh dự được đón Bác Hồ đến thăm trường - 13/3/1960)
Nguyễn Huy Khánh
Trường PT Vùng cao Việt Bắc được xây dựng trên 25 năm. Trong quá trình thành lập trường, một điều hết sức vinh dự, hết sức cao quý đối với thầy trò và cán bộ trong trường một kỷ niệm không bao giờ quên, một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng, đó là ngày 13-3-1960.
Đúng ngày đó, Hồ Chủ Tịch - vị lãnh tụ vĩ đại kính mến, vị cha già của các dân tộc đã đến thăm các thầy cô giáo, cán bộ và học sinh các dân tộc của trường PT Vùng cao Việt Bắc (mà lúc này gọi là trường thiếu nhi Vùng Cao Việt Bắc). Sáu em học sinh được vinh dự đó là các em:
1. Đào Thị Ly (dân tộc Mèo) quê ở Cao Bằng, nay là bác sỹ ở Điện Biên.
2. Triệu Thị Tặng (dân tộc Dao đỏ) quê ở Bắc Kạn, nay là cán bộ giáo dục ở Sở giáo dục đào tạo Thái Nguyên.
3. Đặng Thị Mùi (dân tộc Dao Tiền) quê ở Cao Bằng, nay là cán bộ trường PT Vùng cao Việt Bắc.
4. Chi Thị Khẩn (dân tộc Lô Lô) nay là bác sỹ trưởng bệnh viện Bảo Lạc - Cao Bằng.
5. Tô Văn Tần (dân tộc Lô Lô).
6. Phan Đình Dùng (dân tộc Búi) giáo viên ở Hà Giang.
Trường được cử một đoàn học sinh đi đón Bác đã là một vinh dự, một niềm phấn khởi tự hào, nhưng thật không ngờ đến gần trưa hôm đó, sáu em học sinh được cử đi đón Bác vừa về đến nhà thì có một tin báo riêng Bác Hồ có thể đến thăm trường.
Bác Hồ đến thăm, Bác đến thăm trường, một tin vui khôn tả, tin này đã đem lại một niềm phấn khởi và xao xuyến cho toàn thể cán bộ và giáo viên trong trường, toàn trường rất mong nhưng không thể ngờ tới trong lúc Bác Hồ bận trăm công nghìn việc lại dành thì giờ đến thăm một nhà trường nhỏ bé vừa mới thành lập. Nhiều người đã quên cả ăn trưa, nô nức chuẩn bị để đón Bác.
Trường có cả một kế hoạch nào lập hàng rào người đến đón Bác,nào cử người tặng khăn quàng đỏ, cử người phát biểu. Chúng tôi nghĩ rằng vừa dự mít tinh xong còn nghỉ trưa, chắc phải chiều Bác mới đến được. Nhưng chỉ nửa giờ sau khi có tin Bác đến. Khoảng 12 giờ trưa, đoàn xe của Bác đã từ từ tiến vào khu vực trường - Bácvừa xuống xe đã nhanh nhẹn bước vào hội trường. Cả hội trường như tự động vang lên tiếng vỗ tay, tiếng hô: “Hồ Chủ Tịch muôn năm”
Khi Bác đứng lên nói chuyện với các thầy cô giáo và học sinh thì đây là một hình ảnh vô cùng cảm động. Bác đứng lặng đi một phút đưa mắt trìu mến nhìn tất cả, mọi người cũng lặng đi vì sung sướng và cảm động - Thày cũng khóc, trò cũng khóc, khóc vì cảm động và sung sướng.
Bác âu yếm nhìn các cháu, Bác hỏi các cháu về quê hương, về dân tộc. Bác hỏi các cháu có ngoan không, các cháu có chịu khó học tập không, các cháu có nhớ nhà không? Bác lại hỏi các thầy cô giáo có khỏe không, chăm sóc các cháu có tốt không?
Bác dặn các cháu mới xa nhà, nhớ nhà rồi sẽ quen đi, nhưng phải ngoan, phải chịu khó học tập vì đồng bào các dân tộc ta xưa kia bị áp bức, bị khổ nhiều không được học tập. Nay các cháu được Đảng ta cho đi học, phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô dạy bảo, phải chịu khó học tập để sau này có khả năng xây dựng bản làng, phục vụ các dân tộc. Bác dặn các cháu thuộc nhiều dân tộc ở nhiều địa phương khác nhau lại càng phải đoàn kết giúp đỡ nhau như anh em một nhà. Bác dặn các thầy cô giáo và cán bộ trong trường phải chăm sóc, giáo dục các cháu như người cha, người mẹ, người anh, người chị của các cháu.
Bác nói: “Các cháu đây là những mầm non xanh tươi của dân tộc, phải có tình thương yêu dạy dỗ chu đáo, phải chú ý chăm sóc đến đời sống, sức khỏe của các cháu làm cho các mầm non đó phát triển ngày càng xanh tươi để sau này các cháu trở thành những cán bộ tốt của dân tộc”
Trước khi ra về, Bác còn dặn lại: “Nếu các cháu học tốt, thầy dạy tốtthì sẽ có dịp Bác trở lại thăm trường”. Nói xong Bác bảo các chú đi cùng chia kẹo cho các cháu và cho các cháu được quây quần chụp ảnh chung với Bác. Cuối cùng Bác đã bắt nhịp cho các cháu hát bài Kết đoàn, bài hát vừa dứt, Bác và các đại biểu đã lên xe ra về.
Hồ Chủ Tịch, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc đến thăm trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, giản dị và thân mật như một người cha đến với các con cháu. Bác đã ra đi nhưng những lời dặn dò của Bác vẫn âm vang trở thành lời tâm niệm của thày và trò trong bao nhiêu năm qua. Bác Hồ của chúng ta nay không còn nữa, Bác đã đi xa, nhưng lòng thương nhớ Bác không nguôi. Nhớ Bác, ghi nhớ công ơn của Bác Hồ, không gì tốt hơn là chúng ta làm đúng theo lời Bác dạy: “Dạy thật tốt, học thật tốt và phục vụ thật tốt”.