KỶ NIỆM CỦA MỘT KỲ THI TỐT NGHIỆP
Ra trường, tôi được nhận công tác tại trường PT Vùng Cao Việt Bắc. Thật là một sự may mắn quá lớn đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Nhưng chỉ một ngày sau khi nhận công tác, khi tôi còn đang ngập tràn trong sự vui sướng thì tôi nhận quyết định thứ 2: Tôi được phân công chủ nhiệm lớp 10A2 – K42. Thế là cảm giác hân hoan ngay lập tức được thay thế bằng sự lo lắng: Làm thế nào bây giờ! Nhưng rồi bằng sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ tận tình của thế hệ đi trước, các đồng nghiệp và bạn bè, dần dần tôi cũng đã “chèo lái con thuyền” của tôi khá “xuôi chèo mát mái”.
Thấm thoắt đã ba năm trôi qua, các em chuẩn bị khá tốt cho kỳ thi tốt nghiệp. Các học sinh lớp tôi đều rất ngoan nhưng một số em học yếu trong đó có em Ma Thị Kim Oanh, người Chợ Đồn – Bắc Kạn. Vì vậy tôi thường xuyên làm công tác tư tưởng, động viên các em để các em cố gắng và đặt mục tiêu là “phải thi đỗ” vì tương lai của các em và của gia đình, thậm chí là cả dòng họ đang trông chờ vào các em. Có lẽ vì sự thuyết phục của tôi có ít nhiều ảnh hưởng đến các em nên tất cả các em đều lao vào học với quyết tâm rất cao. Nhưng rồi trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm đó lớp tôi đã xảy ra một chuyện mà trong đời tôi có lẽ không bao giờ quên.
Hôm đó, sau khi thi xong môn Toán, như thường lệ tôi và các giáo viên khác vào ký túc xá để hỏi thăm và động viên học sinh. Các em vây quanh lấy tôi, tíu tít kể chuyện làm bài của mình. Sau một hồi lâu tôi bỗng giật mình vì không thấy em Oanh đâu. Tôi hỏi thì các em đều nói là Oanh đã ra khỏi phòng thi và về rồi. Một linh cảm không hay chợt đến. Thế là tôi và tất cả các em đổ đi tìm Oanh. Thời gian nặng nề trôi qua, tất cả các tin báo cho tôi đều là : “không thấy bạn đâu cô ạ”. Nhiều giả thiết được đặt ra nhưng cũng chỉ là giả thiết. Tất cả học sinh lớp tôi đều bỏ bữa trưa hôm đó để đi tìm em Oanh. Và rồi cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy em trong đống đồ cũ ở kho chứa đồ sau nhà ba tầng. Em khóc không thành tiếng nữa, khuôn mặt thẫn thờ, vô hồn. Thì ra em đã không làm tốt bài thi môn Toán và em chắc rằng mình sẽ trượt, em định sẽ bỏ đi. Cả cô trò chúng tôi đều không biết làm gì cả, mọi lời khuyên với em đều vô ích. Rồi bỗng nhiên tất cả cô trò chúng tôi đều khóc nức nở. Có lẽ bao cảm xúc, lo lắng và tình cảm dành cho Oanh đã gửi và tiếng khóc nên cả cô và trò đều khóc như trẻ con vậy.
Chợt Oanh đứng dậy, ôm lấy tôi và nói: “Cô và các bạn đừng khóc nữa! Em sẽ không bỏ cuộc đâu cô ạ”. Cũng tự nhiên như lúc khóc, cả tôi và các em đều nín bặt và nở nụ cười trong nước mắt. Được sự động viên giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, Oanh đã cố gắng ở môn sau và điều kỳ diệu đã đến. Tất cả các em đã đỗ kỳ thi năm ấy.
Cho đến bây giờ khi các em đã đều tốt nghiệp đại học, mỗi người một nghề khác nhau, nhưng mỗi lần cô trò chúng tôi gặp nhau thì cảm giác của những kỷ niệm buồn vui lại ùa về và chúng tôi đều không quên nhắc lại kỷ niệm của kỳ thi tốt nghiệp năm ấy.