NIỀM TỰ HÀO KHI TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐOÀN VIÊN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Nông Phan Mai Hồng - Chi đoàn 10A12
Ai trong cuộc sống cũng đều có những ước mơ, những hoài bão của riêng mình. Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi ta biết nuôi dưỡng và theo đuổi những ước mơ, hoài bão ấy. Ước mơ được gieo mầm, ấp ủ và rồi bỗng một ngày trở thành hiện thực, nó là động lực chắp cánh cho chúng ta bay cao, bay xa, vươn tới những hoài bão lớn lao của mình - vươn tới một tương lai tươi sáng hơn. Tôi cũng vậy, giống như bao người khác, tôi cũng mang trong mình một ước mơ. Ước mơ ấy nếu đem so với nhưng ước mơ khác thì thật là nhỏ bé nhưng đó là ước mơ đầu tiên trong cuộc đời của tôi và tôi đã cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ ấy - Ước mơ trở thành một đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Tôi nhớ khi tôi còn đeo trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm, còn là một cô bé đội viên trong tổ chức Đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, nhìn thấy các anh chị khoác trên mình chiếc áo màu xanh dương trên có in dòng chữ “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và đeo trên mình những chiếc huy hiệu đoàn sáng lấp lánh, nhìn thấy các anh chị tham gia rất nhiều hoạt động, phong trào bổ ích... tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Kể từ đấy, trong lòng tôi bỗng trỗi dậy một ước mơ đó là trở thành một đoàn viên, được cống hiến sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ cho việc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Và kể từ khi ước mơ ấy hình thành, tôi đã luôn cố gắng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về mặt đạo đức; tích cực tham gia các phong trào của Đội để đến khi đủ tuổi tôi sẽ được kết nạp Đoàn như bao bạn Đội viên khác...
Thời gian thấm thoát trôi, mới ngày nào tôi còn là cô học sinh tiểu học, vậy mà giờ đây trở thành một học sinh lớp 10 và ngôi trường tôi đang học tập mang tên Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc. Tuy đã trải qua quãng thời gian dài vô tận nhưng ước mơ của tôi khi xưa không hề bị lu mờ mà còn được trào dâng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thế rồi khi Ban chấp hành Đoàn trường triển khai kế hoạch “Kết nạp đoàn viên mới”, tôi đã hết sức vui mừng và phấn khởi biết bao. Xen lẫn vào đó là sự lo lắng, nao nức, bồn chồn không gì diễn tả được.
Tôi nhận ra rằng con đường vươn tới ước mơ nhỏ bé của mình ngày càng gần hơn, càng mong chờ bao nhiêu tôi càng cảm thấy lo lắng bấy nhiêu, bởi để trở thành một Đoàn viên thì phải có hạnh kiểm Tốt và học lực Khá trở lên. Khi biết điều ấy tôi đã cố gắng học tập hết mình. Cho đến khi học kì I kết thúc, tôi mong chờ kết quả học tập của mình từng ngày. Chưa bao giờ tôi lại muốn biết kết quả nhanh đến như vậy. Tôi lo lắng, thật sự lo lắng, tôi sợ rằng mình không đủ tiêu chuẩn để kết nạp Đoàn.
Nhưng rồi với sự nỗ lực và rèn luyện không ngừng, Học kì I tôi đã đạt học sinh Giỏi và hạnh kiểm Tốt. Vậy là tôi đã đủ điều kiện để kết nạp Đoàn rồi! Phải là tôi thì các bạn mới biết tôi đã vui sướng đến nhường nào! Cảm giác khi mà ước mơ cháy bỏng nung nấu trong mình bao nhiêu năm qua sắp được thực hiện, tôi không biết dùng những từ nào để miêu tả cho đúng. Thật tuyệt vời và hạnh phúc làm sao!
Thế rồi ngày mà tôi mong đợi nhất cũng đến, Đoàn trường PT Vùng cao Việt Bắc tổ chức kết nạp đoàn viên đợt 1 vào ngày thật ý nghĩa ngày 09/01/2016 - kỉ niệm 67 năm ngày Truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ kết nạp, lòng tôi háo hức đến lạ, khi nghe thầy giáo trong Ban chấp hành Đoàn trường phát biểu tôi chỉ mong sao cho thời gian trôi thật nhanh đến giây phút mà tôi chính thức được công nhận là một Đoàn viên.
Buổi lễ cứ thế diễn ra, giờ đã đến phần kết nạp và trao Sổ đoàn viên, Huy hiệu đoàn. Khi nghe thầy giáo gọi đến tên mình, trống ngực tôi không hiểu vì sao lại đập liên hồi, tôi lúc này đang rối tung với một mớ tâm trạng hỗn độn. Tại sao tôi lại có những cảm giác ấy nhỉ? Chẳng phải trở thành một người Đoàn viên là ước mơ bấy lâu trong tôi hay sao? Lấy hết can đảm của một cô bé đội viên sắp sang một ngưỡng cửa mới, tôi tự nhủ mình không được lo lắng, phải thật bình tĩnh và không chần chừ, tôi đứng dậy và bước đi về phía sân khấu.
Khi đứng trên sân khấu, tôi lại cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ - một giấc mơ thật đẹp, trong giấc mơ ấy có một cô bé đã thực hiện được ước mơ, của mình là trở thành một Đoàn viên trước những tràng pháo tay không ngớt. Nhưng rồi nhờ cái bắt tay của thầy đã giúp tôi nhận ra rằng đây là sự thật, rằng đây không chỉ là một giấc mơ.
Trở về thực tại, thầy nhẹ nhàng trao cho tôi cuốn Sổ đoàn viên, cài lên chiếc áo xanh kia của tôi chiếc huy hiệu và nói: “Thầy chúc mừng em đã trở thành một Đoàn viên, mong em cố gắng rèn luyện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”. Lời nói ấy của thầy như một lời động viên nhưng cũng từ câu nói ấy đã đặt ra những nhiệm vụ, thử thách lớn lao. Tuy nhiên, tôi lại không hề cảm thấy run sợ hay khó khăn trước những nhiệm vụ, thử thách ấy vì giờ đây tôi đang khoác trên mình chiếc áo đoàn với màu xanh của niềm tin và hy vọng, đang đeo trên mình chiếc huy hiệu Đoàn biểu thị sức mạnh, ý chí, tính xung kích của thanh niên Việt Nam. Tôi bỗng thấy mình lớn hơn…
Tôi đã rất cố gắng, nỗ lực biết bao để được kết nạp đoàn thì nay tôi càng phải cố gắng hoàn thành tất cảcác nhiệm vụ được giao. Càng vinh dự và tự hào bao nhiêu thì tôi càng ý thức được trách nhiệm cũng như những nhiệm vụ mà tôi phải thực hiện. Đất nước đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mỗi đoàn viên cần phải xung kích năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong học tập, rèn luyện, xứng đáng với danh hiệu đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như Bác Hồ kính yêu từng căn dặn:
“Đâu cần thanh niên có
Đâu khó có thanh niên”
Buổi lễ kết nạp cũng đã kết thúc.Ý thức được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, tôi tự nhủ rằng mình phải cố gắng hoàn thành thật tốt, thật xuất sắc mọi công việc. Hình ảnh cô đoàn viên bé nhỏ trong chiếc áo đoàn và huy hiệu sáng lấp lánh với nụ cười tươi trên môi trong lễ kết nạp đoàn viên và cả những cảm xúc trào dâng khi ấy nữa, nó sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp đẽ trong tôi - những kỉ niệm không bao giờ phai nhòa.
Tôi thầm cảm ơn tổ chức Đoàn nói chung và thầy cô trong Ban chấp hành Đoàn trường nói riêng đã tạo điều kiện để cho tôi thực hiện ước mơ của mình. Tôi tin, đây sẽ là môi trường rất tốt để cho tôi được thể hiện mình, được cống hiến và trải nghiệm cùng hoạt động phong trào vô cùng bổ ích và ý nghĩa…!
Giờ đây tôi đã có thể tự hào nói rằng: “Tôi là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tôi sẽ cố gắng rèn luyện, cống hiến hết mình để trở thành Đoàn viên gương mẫu và ưu tú”.