XUÂN VỀ VỚI MÁI ẤM VÙNG CAO
Triệu Thị Huệ - Chi đoàn 10A12
Mùa đông lạnh giá năm nay đến khá muộn nhưng nó sắp phải nhường chỗ cho sự ấm áp, ngọt ngào của mùa xuân. Tiết trời đã ấm dần lên, trong xanh thoáng đãng, từng đàn chim én chao liệng…Và mùa xuân hình như đang đến cận kề bên ta. Đã gần 5 tháng tôi xa nhà, xa mái ấm gia đình và đã khá lâu rồi tôi không được ăn bữa cơm mẹ nấu, không được trò chuyện trực tiếp với bố mẹ về việc học tập và sinh hoạt tại trường. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đón một cái tết không có gia đình thân yêu bên cạnh. Trong lòng tôi có chút thoáng buồn, tôi chợt nhớ đến cái tết năm ngoái được quây quần bên bếp lửa cùng gia đình đón chào năm mới. Thật ấm áp và hạnh phúc biết bao!
Tuy không được cùng gia đình đón tết nhưng tôi rất mong chờ và háo hức được đón Tết dương ở Mái ấm Vùng cao, bởi đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một cái tết đặc biệt và nhiều xúc cảm mà chỉ ở Vùng cao mới có. Tôi được đón tết tại mái ấm yêu thương cùng những người bạn - là anh em một nhà, cùng những người thầy cô - là người cha người mẹ thứ hai của tôi.
Khi nhận được thông báo nhà trường sẽ tổ chức Tết cho học sinh, tôi cũng như bao học sinh khác thật sự phấn khởi và mong chờ những điều bất ngờ sẽ diễn ra vào những ngày cận tết. Mọi người hối hả chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, từ trang trí lớp học cho đến kí túc xá. Từng khu kí túc xá được các thầy cô và các bạn treo bóng bay, đèn nháy, những cành đào, những bức tranh Tết… không khí Tết đang lan tỏa rất nhanh đến Vùng cao của chúng ta.
Thế là ngày mà tôi mong chờ nhất đã đến, lúc đó thời gian như đang chạy đua cùng không gian. Bước sang một năm mới - năm 2019, không gian tại Vùng cao Việt Bắc lúc này thật rộn ràng, thật ấm áp. Thời tiết đã không còn lạnh và bầu trời không còn âm u. Theo quan sát của tôi thì hình như mọi vật đang thay đổi, như tìm lại được sức sống sau những ngày đông lạnh buốt. Lòng người cũng vì thế mà phấn khởi, hân hoan biết bao.
Tại sân trường - nơi diễn ra “Hội chợ Tết Vùng cao”, các bạn học sinh đang tấp nập, mải miết chuẩn bị các mặt hàng để trang trí, trưng bày những đặc sản tại gian hàng của lớp mình, tất cả mọi nơi trong khuôn viên trường đều đông kín người qua lại, tôi cũng hòa mình vào sự nhộn nhịp đó, cùng lớp trang trí và bày đồ để mở gian hàng khai trương hội chợ.
14 giờ - không khí thật náo nức chẳng khác nào một phiên chợ thực sự diễn ra ở các làng quê truyền thống. Tất cả các gian hàng bày bán ra đều là những đặc sản hấp dẫn. Có những đặc sản tôi chưa hề biết đến, cho đến khi tôi tới đây và tham gia buổi hội chơ này, tôi mới có cơ hội được biết đến. Mỗi vùng miền có từng đặc sản khác nhau và đều mang một hương vị riêng, và chắc chắn rằng khi đã thưởng thức thì sẽ không bao giờ quên. Tôi thấy, nhiều nhóm học sinh tụm lại một chỗ, ngồi ăn uống và nói chuyện rôm rả, bàn tán về những câu chuyện ngày tết, kể cho nhau nghe những đặc sản quê hương. Dòng người qua lại các gian hàng vẫn kín người, ở giữa sân nơi diễn ra lễ hội, một số tiết mục văn nghệ múa dân tộc, hát then được biểu diễn thu hút ánh nhìn của mọi người.
Từ buổi sớm, cánh cổng trường Vùng Cao đã mở sẵn, mở sẵn để chờ những người con thân yêu quay trở lại Mái ấm vùng cao để thăm trường và thầy cô của mình. Rất nhiều anh chị cựu học sinh từ chiều đã về lại trường và tìm lại những kỉ niệm bên bạn bè và thầy cô, để tận hưởng những ấm áp của ngày xưa. Nhiều vị khách cũng như phụ huynh của các bạn cũng ghé lại những gian hàng để mua những đặc sản tại Vùng cao. Không khí ngày càng náo nhiệt và đông đúc hơn, không thể diễn tả được cảm xúc lúc bấy giờ, lúc đó dường như tôi đã quên đi cái cô đơn khi không được ở bên gia đình, chỉ còn lại là niềm vui và xúc động trước cảnh tượng này. Trong mắt tôi giờ đây, cảnh xung quan thật đẹp, cầm điện thoại trên tay, không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tôi tìm đến một chỗ cao bao quát cả hội chợ và lưu lại những tấm hình đẹp nhất để làm kỉ niệm, để khoe với bố mẹ, gia đình và bạn bè.
Ánh nắng chiều đã ngừng chiếu, chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm. Các gian hàng đã dọn dẹp dần và chuẩn bị cho buổi hội diễn ra vào đêm nay. Tất cả học sinh trở về kí túc xá và mặc trên mình những bộ quần áo đẹp và ấm áp nhất để tham gia đêm hội Chào năm mới 2019. Những bí mật về buổi lễ đang dần dược hé lộ, tất cả học sinh toàn trường đến tập trung đông đủ ở sân trường và chuẩn bị đón chờ những bất ngờ.
Bước lên sân khấu ngay lúc này không phải là hai MC quen thuộc mà là một gương mặt khá lạ với chúng tôi - những học sinh khối 10. Qua sự giới thiệu, chúng tôi mới biết đó là một cựu học sinh của trường - là niềm tự hào của trường và thầy cô - Chị Tú Uyên, hiện đang là Sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền. Chị bắt đầu chương trình và đóng vai là một phi công với kinh nghiệm lâu năm, dẫn dắt chúng tôi lên chuyến bay tạm biệt năm cũ và đến năm mới. Chúng tôi bắt đầu thắt dây an toàn và chuẩn bị hành trang để máy bay cất cánh đến năm mới.
Trong chặng một, khi máy bay cất cánh, trên sân khấu mở ra các tiết mục văn nghệ, chúng tôi thưởng thức say mê và qua lời bài hát chắc hẳn ai cũng bồi hồi nhớ về gia đình thân yêu, nhớ con đường về nhà, và mong ngày trở về bên gia đình. Lại một bất ngờ nữa đối với chúng tôi khi đến chặng hai, nhiều nhóm nhảy sôi động làm nóng sân trường ngay lúc này, xua bớt đi cái lạnh trong ngày cuối năm. Chúng tôi tiếp tục chờ đợi sau tấm rèm đó và bước ra tiếp với màn trình diễn của Câu lạc bộ Guita, từng câu hát, điệu nhạc như hòa quyện vào lòng người, làm ấm áp trái tim như một bước mở màn cho chặng tiếp theo.
Đến chặng bay tiếp theo, chúng tôi được thưởng thức các tiết mục giao lưu đến từ các bạn học sinh trường khác, giọng hát ấm áp và xiết bao trìu mến. Những bất ngờ nối tiếp bất ngờ dành cho chúng tôi, lại là giọng ca ngân lên của hai nam ca sĩ, các anh đã hâm nóng sân trường bằng một bài hát sôi động và thật sự ấn tượng!
Đã gần 22 giờ, chuyến bay của chúng tôi chuẩn bị hạ cánh, những bất ngờ cuối cùng sắp được mở ra. Chặng cuối, một chương trình ý nghĩa đã diễn ra, đó là trao quà “Xuân ấm yêu thương” dành cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn và vươn lên trong học tập. Từng món quà trao tay là sự quan tâm và động viên giúp các bạn có động lực và vươn lên trong học tập, trở thành những tấm gương sáng cho tôi noi theo. Chuyến bay từ từ hạ cánh và đưa chúng tôi bước sang một năm mới - năm 2019.
Chúng tôi bắt đầu rời sân khấu và tiến về phía sân số 2 - nơi chuẩn bị đốt lửa trại và chờ thời khắc đón chào năm mới 2019. Lửa bắt đầu rực cháy, chúng tôi nắm tay nhau chạy xung quanh đống lửa và cứ thế mà chạy đến khi lửa tắt. Cùng thời điểm đó, tại khu kí túc xá, các nhà được trang trí lộng lẫy, các bạn học sinh đại diện của từng nhà sẽ thuyết trình về ngôi nhà của mình và ban giám khảo sẽ chấm điểm. Vùng cao bây giờ thật ấm cúng và rực rỡ muôn màu.
Quả thực, đây là cái tết đầu tiên xa nhà nhưng lại có cảm giác như đang ở bên gia đình vậy! Cảm xúc của tôi cũng như bao bạn khác, là sự hạnh phúc, mãn nguyện và sung sướng. Tôi chỉ ước gì sự ấm áp thân thương đó mãi ở đây để tôi được tận hưởng mãi mãi niềm hạnh phúc này, cho tôi thêm một lần nữa được quay về ngày 31 đó và nhìn lại chặng đường năm 2018 đã qua. Một cái tết thật ý nghĩa và ấn tượng với tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng, sẽ không có nơi nào ấm cúng bằng gia đình, nhưng tôi đã sai, còn có một nơi ấm cúng không khác gì gia đình, đó là Mái ấm Vùng cao.
Mùa xuân đã về thật rồi, tạm biệt một năm cũ với biết bao kỉ niệm vui buồn. Xuân đến và đem lại cho chúng tôi hơi ấm ngập tràn, cầu mong những niềm may mắn, hạnh phúc sẽ đến với những người yêu quý của tôi, những người bạn, người thầy, người cô, cầu chúc cho tất cả mọi người một năm mới “An khang, thịnh vượng”!