MÁI TRƯỜNG NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ
Trần Thị Thanh Huệ - Bí thư Đoàn trường
“Mái trường em Vùng cao Việt Bắc
Đã ba lần đón Bác về thăm
Lời Bác dạy chúng em ghi nhớ
Công ơn Người không thể nào phai …
……..
Rồi mai đây bay xa, khắp bốn phương
Vẫn nhớ về Vùng cao mến thương…”
Lời bài hát then ấy cứ vang mãi trong tôi cũng như biết bao thế hệ học sinh trường PT Vùng cao Việt Bắc. Không phải chỉ bởi vì tôi là một người con dân tộc thiểu số yêu lắm những làn điệu dân ca mượt mà của quê hương, cũng không phải vì lời ca ấy đã theo tôi và các bạn mình trong biết bao nhiêu cuộc thi, buổi biểu diễn văn nghệ khi tôi còn đang là học sinh của trường… mà hơn cả đó là vì tình yêu, tình cảm đậm sâu của một học trò đối với mái trường yêu dấu - nơi tôi được nâng cánh ước mơ, trưởng thành và trở về cống hiến.

Còn nhớ ngày chia tay ra trường của 12 năm trước, tôi vẫn nhớ như in những dòng lưu bút mà cô bạn cùng lớp viết rằng tại sao ngày chia tay tôi lại khóc nhiều như vậy? Ngày chia xa, tôi thấm thía nhận ra: mình đã gắn bó biết bao với nơi đây, với từng hàng cây, ghế đá, lớp học, bạn bè…. Và hơn hết là một niềm tri ân thầy cô sâu sắc. Bởi những thành công bước đầu mà tôi có được khi tôi đang là học sinh của nhà trường cũng như ngày hôm nay ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân đều có công sức của các thầy, các cô nơi mái ấm yêu thương này. Những tấm gương thầy cô nơi mái ấm Vùng cao mến yêu đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo trong tôi.
Đã bao năm tháng qua đi… nhưng những kỉ niệm về mái trường dấu yêu vẫn luôn ngập tràn in dấu trong sâu thẳm tâm hồn tôi. Nhớ sao ngày đầu tiên nhập học đầy rụt rè, bỡ ngỡ và háo hức, những lần khóc thầm vì nhớ nhà da diết và có những lần “khóc dở mếu dở” vì kí túc xá mất nước, những buổi lao động nấu cơm và chia cơm bao vui vẻ thân tình tại nhà ăn, những khi lao động chăm sóc vườn rau đầy ý nghĩa… và nhất là những ngày tôi cùng các bạn miệt mài ôn luyện chuẩn bị cho kì thi chọn HSG Quốc gia, những buổi luyện tập đầy mồ hôi và cả những giọt nước mắt cho Hội thi Văn hóa Thể dục thể thao các trường Dân tộc nội trú toàn quốc năm 2002 tại Playku (Gia Lai). Và làm sao có thể diễn tả hết niềm vui dạt dào trong mỗi chúng tôi khi nhận được kết quả các cuộc thi sau bao ngày tháng miệt mài cố gắng.
Tự hào thay, cả đội tuyển HSG Quốc gia môn Lịch sử của chúng tôi đạt giải cao và trường PT Vùng cao Việt Bắc đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Văn hóa Thể thao các trường DTNT toàn quốc năm ấy. Và cũng thật tự hào trong đó có sự đóng góp nhỏ bé của cá nhân tôi, khi tôi đạt giải Ba HSG Quốc gia môn Lịch sử, và giải Nhất tại Hội thi học sinh thanh lịch các trường DTNT toàn quốc… Bao kỉ niệm ngày nào trở về vẫn tươi nguyên như mới đây thôi…!

Ngày hôm nay… ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Thật may mắn và hạnh phúc sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, tôi được trở về công tác và tiếp tục gắn bó với mái trường này. Hiện tôi đã là một cô giáo của mái ấm Vùng cao với 8 năm tuổi nghề. Là một học sinh cũ của trường, hơn ai hết tôi hiểu và cảm nhận sâu sắc tình yêu thương, sự tận tâm, sự hi sinh vất vả của các thầy cô giáo vùng cao, hết lòng vì học sinh các dân tộc thân yêu. Vì vậy, qua thời gian công tác, tôi luôn cố gắng, nỗ lực và xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc truyền lửa, gieo ước mơ, hoài bão, niềm tin cho các em học sinh, tiếp tục dìu dắt các thế hệ học trò cập bến bờ thành công như công việc thầm lặng mà cao quý của các thầy cô tôi năm xưa.
Năm học này, mái trường mến yêu của chúng tôi bước vào khóa học thứ 57 và tròn 55 năm Bác Hồ kính yêu về thăm trường (13/03/1960 -13/03/2015). Mái trường thân thương ngày càng vững bước đi lên, xứng đáng là cánh chim đầu đàn trong hệ thống các trường Dân tộc nội trú toàn quốc.
Ngay từ đầu năm học, nhiều niềm vui đã đến với thầy và trò nhà trường, song niềm vinh dự và tự hào nhất là nhà trường được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý: danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kì đổi mới. 55 năm trôi qua, nhưng những lời căn dặn của Bác khi về thăm trường vẫn luôn là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của bản thân tôi cũng như tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên của nhà trường.
Khắc sâu lời dạy của Người, chúng tôi sẽ không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người cha, người mẹ, người anh, người chị, luôn quan tâm, động viên chăm lo cho các em từ bữa ăn đến giấc ngủ, trang bị cho các em những kĩ năng sống cần thiết để các em vững bước vào đời; để trường PT Vùng cao Việt Bắc sẽ luôn là địa chỉ đào tạo chất lượng cao, đáng tin cậy xứng đáng với những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, xứng đáng với niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số. Trường PT Vùng cao Việt Bắc sẽ mãi là nơi ươm mầm và nâng cánh ước mơ cho các em học sinh, để từ mái trường này các em sẽ trưởng thành và sẽ bay cao, bay xa.