Các bạn thân mến, vừa qua, bạn Triệu Hồng Nhung - Chi đoàn 12A4 K50 đã đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn. Ban chấp hành Đoàn trường xin giới thiệu bài văn đạt giải nhì của bạn.
Bài thứ nhất: SUY NGHĨ VỀ LÒNG NHÂN ÁI VÀ SỰ VÔ CẢM CỦA CON NGƯỜI TRONG CUỘC SỐNG
Thượng đế ban cho con người trái tim để đập những nhịp đập yêu thương, đồng cảm với nhau trong cuộc sống. Thế nhưng, giữa đời thường muôn mặt, đôi khi con người vẫn còn vô tâm quá, thờ ơ quá trước nỗi đau của đồng loại. Giống như câu chuyện nhà văn Nguyễn Minh Châu đã chứng kiến và ghi lại trong cuốn “trang giấy trước đèn” kể về sự vô tâm của mọi người xung quanh trước nỗi đau của một người mẹ mất con.
Có lẽ, tất cả những ai đã biết đến câu chuyện đó đều không khỏi bị ám ảnh bởi tiếng thét đau đớn, tuyệt vọng của người phụ nữ bất hạnh ấy;bởi sự vô tâm đến tàn nhẫn của hết thảy mọi người xung quanh…Ngạc nhiên, đau đớn, xót xa rồi phẫn nộ…Một loạt những câu hỏi được đặt ra: Tại sao con người có thể vô tình đén thế trước nỗi bất hạnh của người khác? Tại sao trong những hoàn cảnh éo le, tội nghiệp như vậy mà ta vẫn không thể nào vượt qua được cái ranh giới mong manh giữa lòng vị tha và sự ích kỉ, bước qua sự nhỏ nhen để chìa ra một bàn tay yêu thương, sẻ chia? Tại sao thói thường vị kỉ lại chiến thắng tình thương một cách dễ dàng đến thế? Dẫu rằng, trong sân ga đó, giữa một buổi đêm như thế, ai cũng mệt mỏi, cũng có những lo toan của chính mình.Nhưng họ vẫn có thể đến bên người phụ nữ ấy để vỗ về chị đôi chút…Có lẽ, một ánh mắt, một bàn tay nắm lấy bàn tay chị cũng đủ để chị thấy mình được thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ…có lẽ, một chút thôi, chỉ cần một vài lời động viên thôi cũng sẽ giúp chị nguôi ngoai phần nào nỗi đau.Thử hỏi có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con? Đó là một cú sốc lớn, nhưng đau đớn hơn, sự vô tâm của chính những người xung quanh cũng lại là một mũi dao nữa cứa vào trái tim chị, làm vết thương lòng thêm rỉ máu và chẳng thể lắng xuống.
Tình yêu thương bao giờ cũng chứa trong nó một sức mạnh vô hình lớn lao. Nó giúp con người có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua những nghịch cảnh của cuộc sống, đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và có đủ can đảm để bước tiếp. Thế nhưng, giữa muôn mặt đời thường của cuộc sống, con người quên mất sức mạnh ấy. Vì những lo toan vụn vặt mà ta trở nên ích kỉ, nhỏ nhen. Không biết yêu thương, đồng cảm, trái tim ta trở nên lạnh giá… Ta quên mất rằng, tình yêu thương giúp con người có một cuộc sống ý nghĩa, giúp ta sống gần gũi nhau hơn, mạnh mẽ hơn… Phải chăng, cũng bởi thế mà nhiều khi con người trở nên vô tình đến lúc quên luôn cả tình thân, ruột thịt. Còn nhớ câu chuyện về cuộc đời bất hạnh của cô bé mồ côi Thanh Trúc đã làm xúc động bao tấm lòng. Sự vô tâm đến tàn ác của gia đình người bác ruột với một em bé mất cha mẹ từ năm mới lên sáu, lại mang trong mình căn bệnh thế kỉ AIDS, có lẽ đã không ít người phải giật mình trước sự ích kỉ và vô tình của con người trong cuộc sống. Giữa lúc một đứa trẻ mồ côi cần tình yêu thương nhất thì em lại bị ném vào sự xa lánh, lãng quên một cách phũ phàng nhất! Thử hỏi làm sao không xót xa được chứ?
Tuy nhiên, cuộc sống vẫn còn đó những tình cảm cao đẹp giữa người với người. Bên cạnh thói ích kỉ, hẹp hòi, tình yêu thương vẫn tồn tại và nhiều khi nó xuất hiện giữa những nơi chỉ đầy rẫy sự vô tâm. Cũng như câu chuyện mà nhà văn Nguyễn Minh Châu đã kể lại, bên cạnh một thế giới lạnh lùng đến dửng dưng tình thương vẫn nhen nhóm. Đó chính là lòng nhân ái của nhà văn với người phụ nữ ấy. Vậy là không phải con người ai cũng vô tâm.Và tình thương giữa thế giới này chưa bao giờ lụi tắt hoàn toàn. Và chính nó sẽ thắp lên những ngọn lửa sưởi ấm bao trái tim đang tàn lụi dần bởi khổ đau, bế tắc, tuyệt vọng.
Làm sao ta có thể quên được câu chuyện cổ tích mang tên Nguyễn Hữu Ân. Một câu chuyện đầy cảm động về chàng trai nghèo khổ mà giàu lòng trắc ẩn. ÂN đã làm tròn bổn phận của một người con có hiếu với mẹ già. Hơn thế nữa, chàng thanh niên ấy còn chăm sóc bà cụ già nằm cùng phòng mẹ mình. Đó là nghĩa cử cao đẹp làm xúc động bao trái tim nhân ái, biết rung động. Giữa lúc những người con của bà cụ ấy đã bỏ rơi mẹ mình, vì lí do này hay lí do khác, thì chàng trai ấy đã chăm nom bà như một người thân trong gia đình. Đó chính là minh chứng sống động cho tấm lòng nhân ái của con người trong cuộc sống.
Xã hội đã và đang ngày càng phát triển, vì vậy con người cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Mỗi chúng ta nên dành tình yêu thương để trao cho những số phận bất hạnh, những phút tuyệt võng của đồng loại. Chỉ khi biết đem yêu thương trao cho mọi người xung quanh thì ta mới có được một cuộc sống hạnh phúc thật ý nghĩa.
Có những món quà để gửi gắm cả tấm lòng trong đó, có những nỗi niềm cần sẻ chia bằng một trái tim biết cảm thương và yêu thương. Như trong truyện cổ tích, tấm lòng nhân ái của con người giữa cuộc đời trần thế cũng có phép nhiệm màu bởi nó là quà tặng vô giá mà ta trao cho nhau. Vì vậy, hãy cho đi một chút, dù chỉ một chút thôi tình yêu thương để tặng những người xung quanh, để đem lại hạnh phúc cho họ và cho chúng ta, để thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn. Như nhà thơ Tố Hữu đã hơn một lần nói hộ lòng ta:
“Ôi, có gì đẹp trên đời hơn thế.
Người với người sống để yêu nhau!”