HAI LẦN GẶP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Thật may mắn cho tôi, các thầy cô giáo và toàn thể học sinh Trường PT Vùng cao Việt Bắc đã 2 lần được Bác Giáp tới thăm và Bác đón thầy trò tại nhà riêng ở 30 Hoàng Diệu.
Lần đầu tiên vào ngày 19/12/1991 , từ 8 giờ sáng tôi nhận được thông báo của Văn phòng Tỉnh uỷ là buổi chiều Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ vào thăm trường. Tôi vô cùng xúc động, năm đó Bác tròn 80 tuổi mà lại quan tâm đến con em các dân tộc Việt Bắc thế này , tôi vội triệu tập họp Đảng uỷ mở rộng để phân công mỗi người mỗi việc, người chuẩn bị lễ đài, người chuẩn bị khẩu hiệu. Lúc đó, tìm được băng đỏ để cắt khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm trường” cũng phải vất vả lắm vì trường còn nghèo, xong đón Bác Giáp thì phải thật trang trọng. Chúng tôi giữ bí mật đến 10h30’ mới thông báo cho các thầy cô giáo và học sinh. Khi tiếng loa vang lên lời thông báo Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm trường chưa dứt, tất cả học sinh, giáo viên mừng vui khắp các giảng đường, nhiều lớp chạy ra sân hò reo rồi toả về khắp ngả của nhà trường để dọn vệ sinh, trang trí lại lớp học ... để đón Bác Giáp.
Hơn 14h đoàn xe vào trường, nhìn thấy Đại tướng bước ra khỏi xe, cả rừng cờ đỏ sao vàng vẫy chào và hò reo không ngớt. Các em học sinh dân tộc mặc quần áo nhiều màu sắc. Đại tướng vui lắm, nở nụ cười rạng rỡ, ôm hôn các em học sinh dân tộc, Bác hỏi và nói chuyện với các em ngay sân trường bằng nhiều thứ tiếng. Bác rất thành thạo nói tiếng Tày, Nùng, tiếng Thái, tiếng Dao. Các em học sinh thấy Bác nói tiếng dân tộc thì vui lắm, tự hào lắm, nhiều em khóc vì xúc động.
Sau lễ Mít tinh trọng thể rất đầm ấm, Đại tướng dắt tay tôi và hỏi:
- Các cháu có được ăn no không?
- Dạ, các cháu ăn chưa no, chỉ có 2 bữa, mỗi bữa chỉ có 2 bát cơm, mỗi tuần các cháu được ăn hai bữa thịt, cá, nhưng cũng chỉ được vài miếng thịt thôi.
Nghe tới đó Bác rơm rớm nước mắt, Bác bảo thế trường có tăng gia sản xuất không?
- Dạ, trường không sản xuất được lương thực, vì không có đất, có nuôi được hơn 50 con lợn, mỗi tuần thịt một con cho các cháu ăn.
Thế là tốt, cần phải nuôi nhiều hơn để các cháu đỡ khổ.
Đại tướng nhắc tôi, ngoài việc chăm lo cuộc sống cho các cháu, cần phải chú ý dạy thật tốt, hướng dẫn các cháu học thật tốt để sau này có đội ngũ cán bộ dân tộc giỏi về xây dựng bản làng, quê hương, đất nước.
Sau đó Bác bảo tôi đưa Bác vào xem phòng truyền thống của trường, đến bức ảnh lớn Bác Hồ với học sinh Trường Vùng cao Việt Bắc, Bác đứng lặng người hồi lâu, rồi Bác ngồi vào bàn, tôi đã để sẵn quyển sổ Vàng truyền thống nhà trường. Bác mở ra, cầm bút ghi: “Chúc Trường phổ thông trung học các dân tộc ra sức phấn đấu, dạy thật tốt, học và hành thật giỏi, trở thành một trong những trường trung học gương mẫu về mọi mặt của nước ta”.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, và đặc biệt gần nhất là lời khuyên bảo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trường Vùng Cao Việt Bắc đã tích cực đổi mới trong 10 năm từ năm 1991 – 2001 đã đạt được các thành tích sau:
+ Về giảng dạy và học tập: Đưa quy mô của trường từ 500 học sinh lên 1.400 học sinh. Từ một hệ THPT dân tộc nội trú có thêm hệ THPT DTNT dân nuôi, hệ giáo viên tiểu học cấp tốc và chuẩn bị mở hệ dự bị đại học dân tộc.
Từ trường không có học sinh giỏi, đã trở thành trường có học sinh giỏi cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Cửa vào Đại học bằng các con đường: Tự thi đỗ vào Đại học, Dự bị Đại học dân tộc và cử tuyển vào Đại học cho những học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn. Do đó, số học sinh vào Đại học tăng từ 10% năm 1987 lên 78% năm 2000, còn lại các em vào các trường THSP ở các tỉnh.
+ Về chăm lo đời sống: Trường đã nhanh chóng chăm lo đời sống, học sinh được ăn ngày 3 bữa no, có đủ thịt, cá, được mặc đồng phục, mặc quần áo dạ hội, quần áo rét, chăn màn. Nhà ở được sửa lại khép kín, bàn ghế, bảng được thay mới hiện đại hơn ... Nhà trường khang trang hơn, to đẹp hơn rất nhiều.
Sau 10 năm, trường tổ chức về báo công với Đại tướng vào dịp mừng thọ Đại tướng 90 tuổi. Sáng ngày 10/1/2002, Đoàn giáo viên và học sinh tiêu biểu của các dân tộc, đại diện cho hơn 20 dân tộc thiểu số đã về thăm Đại tướng sau 10 năm kể từ ngày Đại tướng về trường. Đại tướng không còn khoẻ như trước nhưng đã rất vui vẻ bắt tay, ôm hôn các cháu học sinh như chính con cháu của mình đi xa về. Đại tướng vui lắm! Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huyên - Thư ký của Đại tướng nhắc tôi: “Hôm nay Đại tướng mệt nên chỉ tiếp thầy trò 15 phút ”. Tôi lo quá, chuẩn bị báo cáo dài 30 phút bây giờ chỉ còn 5 phút báo cáo, còn 10 phút để Đại tướng nói chuyện với các thầy cô giáo và các em học sinh.
Tất cả thầy trò chúng tôi ngồi quanh Đại tướng, Đại tướng vừa nói chuyện vừa hỏi các thầy cô giáo và các em học sinh. Đại tướng khen ngợi nhà trường đã làm tốt, có nhiều thành tích, đặc biệt trường đã trở thành “Cánh chim đầu đàn” của các trường dân tộc nội trú cả nước. Bác nhắc các cháu học tốt hơn nữa, phải đoàn kết thương yêu nhau như anh em một nhà. Đại tướng tặng cho nhà trường quyển sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh và Cách mạng Việt Nam” và nhắc tôi phải nghiên cứu và học tập, phổ biến cho các thầy cô giáo và học sinh, học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.
Sau đó Đại tướng bảo mọi người ra thềm nhà chụp ảnh, chụp ảnh xong tôi nhìn đồng hồ thấy Đại tướng tiếp chúng tôi đã 90 phút, gấp 6 lần thời gian cho phép của Đại tá Nguyễn Văn Huyên. Thế là Bác Huyên phải chịu thua thầy trò Trường Vùng Cao Việt Bắc, tuy đã vượt thời gian nhưng Đại tá vẫn vui vẻ tiễn chúng tôi ra xe. Đại tướng bắt tay từng người, tiễn chúng tôi ra về. Bác nhìn chúng tôi cho đến lúc xe ô tô ra khỏi cổng.
Lên xe, tôi vô cùng vui sướng, hạnh phúc vì đời mình hai lần được Báo cáo với Đại tướng về công việc đào tạo cán bộ cho Miền núi, cho dân tộc, hai lần được Đại tướng khen và căn dặn phải hết lòng dạy dỗ con em các dân tộc thiểu số.
Tôi nghĩ Đại tướng là vị Tướng huyền thoại, được cả dân tộc Việt kính trọng, cả thế giới ngưỡng mộ. Người bận trăm công nghìn việc, mặc dù trong thời bình nhưng Đại tướng vẫn làm việc say sưa vì dân vì nước.
Người đề xuất đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuốn sách Đại tướng tặng tôi cầm trong tay với nhan đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường Cách mạng Việt Nam” đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành lần đầu tiên năm 1997. Cuốn sách đó đã trở thành bó đuốc soi đường, tu dưỡng cho mọi thế hệ hôm nay và mai sau: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương theo Bác Hồ vĩ đại ”.
Tôi sung sướng nhớ lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyện cả đời làm người thầy giáo tốt. Tôi hy vọng Đại tướng sẽ sống đến ngày mà đất nước sánh vai được cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới.
Ngày đó đã đến, ngày mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt nhân dân Việt Nam đọc tham luận đầy tự tin, tự hào trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc, kêu gọi toàn thế giới hãy xây dựng niềm tin chiến lược, ngăn chặn chiến tranh, sống hoà bình và hoà hợp giữa các dân tộc.
Biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp về cõi vĩnh hằng cùng với Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung và Hồ Chí Minh tôi đã khóc rất nhiều vì thương nhớ Người. Người sẽ sống mãi với non sông đất nước, Đại tướng là người con bất tử của dân tộc Việt .