Sáng ngày 22/5/2018, tại sân số 1 trường PT Vùng cao Việt Bắc đã diễn ra “Lễ Bế giảng năm học 2017 - 2018 và trưởng thành cho học sinh khối 12 - K58”. Buổi lễ diễn ra trong khí vô cùng xúc động với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau của cả thầy và trò nhà trường.
Sau đây, BBT xin trích toàn văn BÀI PHÁT BIỂU TRI ÂN THẦY CÔ của Em Tướng Văn Lập - Học sinh lớp 12A1 - Đạt giải Ba HSG Quốc gia môn Sinh học với quý bạn đọc.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo!
Thưa các bạn học sinh!
Những ngày hạ cuối tháng 5, phượng vĩ nở rộ tô đỏ cả góc trời. Ngọn lửa phượng đã vẽ lại bao kỉ niệm từng trải, gieo rắc vào đáy lòng chúng con - những đứa học trò cuối cấp một nỗi buồn man mác, khiến chúng con muốn theo dòng cảm xúc ấy mà nói, mà nhắn nhủ thật nhiều. Và hôm nay, con rất vinh dự được đứng đây, đại diện cho 569 đứa con khóa 58 của Mái ấm Vùng cao Việt Bắc bày tỏ tất cả những điều đó trong khoảnh khắc tạm biệt thiêng liêng này.
Thưa các thầy cô kính yêu!
Cũng trong giờ phút này đây của ba năm về trước, chúng con nghẹn ngào trong cảm xúc chia li với thầy cô, bạn học lớp 9. Để rồi sau đó mỗi người một ngã rẽ trên con đường tìm kiếm miền tri thức mới. Riêng chúng con đã quyết định cùng nhau về đoàn tụ với Mái ấm Vùng cao Việt Bắc thân thương để tiếp tục học tập và rèn luyện. Đến ngày hôm nay chúng con muốn nói rằng: Chúng con rất đỗi tự hào vì sự lựa chọn sáng suốt đó!
Giống như những chú cá hồi non theo dòng thác nhỏ lần đầu đứng trước cửa biển, cảm xúc ngày đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào cổng trường, ấy là mọi sự bỡ ngỡ, lo lắng có pha chút sợ hãi cứ thế mà ùa về choán đầy trong tâm trí, cuốn chúng con vào vòng xoáy với suy nghĩ miên man: "Thầy cô giáo mới, bạn bè mới của mình sẽ ra sao? Làm thế nào để sống và học tập tốt trong một môi trường với những gương mặt lạ lẫm? Mình sẽ phải làm gì để đương đầu với khó khăn thử thách nảy sinh trong tương lai khi bố mẹ, người thân không còn ở bên cạnh?”
Nhưng thầy cô yêu quý của chúng con ơi!
Chính các cô, các thầy đã giúp chúng con đi tìm câu trả lời cho bao nỗi trăn trở ấy. Ba năm - một khoảng thời gian không quá dài nhưng chúng con đã được hưởng trọn niềm vui dưới mái nhà chung Vùng cao Việt Bắc thân thương này. Ở đây, thầy cô đã dẫn dắt và luôn là người đồng hành cùng chúng con trên con đường chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức. Thành tích mà chúng con tạo dựng được, thầy cô vẫn luôn nói đó là sự nỗ lực cố gắng vượt lên chính mình của bản thân, nhưng chúng con biết rằng chính đôi bàn tay thân thương của các thầy cô đã giúp chúng con thắp lên những ánh hào quang ấy.
Nào đâu chỉ có vậy, thầy cô còn tuyệt vời hơn thế khi không chỉ làm tròn vai của một giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành những người thầy của chúng con trên đường đời. Chỉ có tại mái ấm Vùng cao, đến phút giây này chúng con càng thêm thấm thía câu nói: “Thầy cô giáo là những người cha, người mẹ thứ hai”. Thầy cô lo lắng cho chúng con mỗi bữa ăn, chăm sóc từng giấc ngủ. Thầy cô dạy chúng con biết nói lời cảm ơn, quý trọng lời xin lỗi, cho chúng con biết trân quý giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Thầy cô là những người truyền cảm hứng, từ đó chúng con học được cách đứng lên từ thất bại và hướng đến thành công tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Đến lúc này đây, chúng con phải thốt lên khi ngoảnh lại: “Thầy ơi! Cô ơi! Sao mà vĩ đại đến thế! Những tấm lòng vàng này con nguyện khắc sâu trong tim!”.
Kể từ giờ phút này trở về sau, nếu ai hỏi: “Bạn có được gì sau ba năm sống dưới ngôi trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc?” thì chúng con chỉ biết trả lời: “Chúng tôi đã nhận được quá nhiều, những thứ ấy là vô giá và không bao giờ có thể đong đếm được. Chỉ biết rằng nếu ví tuổi trẻ của chúng tôi là mùa xuân của xã hội thì hơi ấm Vùng cao đã thổi bùng làm cho sắc xuân ấy trở nên tươi thắm hơn, hương xuân trở nên nồng nàn hơn, thanh xuân cũng rất trong trẻo mà vị xuân thì chẳng thiếu đi sự ngọt ngào. Tất cả tạo nên một sức sống mãnh liệt và đã phần nào sẵn sàng cho sinh ra trái ngọt - Những trái ngọt đầu tiên của của cuộc đời!”.
Các thầy cô kính yêu!
Chúng con sắp phải rời xa mái ấm thân thương này không biết nói gì hơn, tự đáy lòng mình, chúng con xin gửi đến thầy cô - những người cha, người mẹ thứ hai của chúng con lời tri ân sâu sắc nhất từ trái tim trong giờ phút tạm biệt lắng đọng này. Chúng con chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất để chúng con nâng tầm tri thức, bồi dưỡng kĩ năng sống, cho chúng con được phát triển toàn diện cả về cả Đức - Trí - Thể - Mỹ. Chúng con xin cảm ơn các thầy cô giáo, các cô chú cán bộ, công nhân viên đã không quản ngày đêm mệt mỏi, luôn sát cánh bên chúng con suốt ba năm học tập và rèn luyện. Không biết bao nhiêu lần những đứa học trò dại dột, vô tâm đã làm thầy cô phải phiền lòng, ấy vậy mà chúng con vẫn được nhận những yêu thương vô giá và hơn hết, một vòng tay rộng mở lúc chúng con cần. Chúng con cúi đầu xin thầy cô thứ lỗi!
Các bạn học sinh K59, K60 thân mến!
Anh chị cũng như các em, từng chứng kiến hai mùa nắng hạ và mùa nước mắt chia li của anh chị khóa trước, nhưng khi là người trong cuộc, thật khó nói thành lời. Cảm ơn các em vì đã kịp đến, để chúng ta có khoảng thời gian thật đẹp được cùng nhau học tập, phấn đấu và vui chơi. Các em ở lại nơi đây cố gắng học tập thật tốt, luôn nỗ lực hết mình và hãy yêu thương, chia sẻ thật nhiều. Mùa thu này, Vùng cao Việt Bắc đón thêm các thành viên mới, hãy kể cho các em ấy nghe những câu chuyện về Vùng cao, về anh chị, về thầy cô, để tất cả chúng ta luôn mang một niềm tự hào khi có chung một mái ấm Vùng cao.
Còn các anh chị Dự bị Đại học…
Một quãng thời gian tuy không dài nhưng chắc hẳn đã kịp để lại trong lòng mỗi người những kí ức thật khó phai nhòa. Chúng ta đến bên và cùng trao cho nhau ngọn lửa yêu thương nồng cháy, cho dù thời gian có thay đổi thì tất cả điều ấy vẫn là mãi mãi! Ngày mai, các anh, các chị mỗi người mỗi chốn để tiếp tục hoàn thiện những mảnh ghép cuộc sống của riêng mình, nhưng cánh diều dù có cao bay đến đâu thì đến khi mỏi cánh vẫn phải quay về với đất mẹ, các anh chị ơi hãy giữ cho mình miền kí ức về mái trường, thầy cô, bạn bè và cả những đứa em K58, 59, 60 này nhé! Thay mặt tất cả các bạn, em xin kính chúc các anh chị sẽ sớm đạt được mục tiêu của bản thân trong cuộc sống!
Và cuối cùng, các bạn K58 thân yêu của tôi!
Chỉ một lần nữa thôi hãy cùng tôi ngồi đây sống lại với bao hoài niệm mà suốt ba năm thanh xuân chúng ta gắn bó. Ba mùa phương vĩ gần qua kể từ ngày đầu tiên đó, một chặng đường đâu có dài, ấy thế mà chúng ta đã dành trọn cho nhau thật nhiều, thật nhiều những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi học trò.
Bạn còn nhớ không, ngày ấy chúng ta cùng bỡ ngỡ, sụt sùi trong hàng nước mắt nhớ ba mẹ, ai cũng tự an ủi dỗ dành nhau: “Thôi nín đi đừng khóc! Có chúng tớ ở đây rồi!”. Để rồi sau đó, vào mỗi sớm mai cùng nhau vai gầy gọi nắng, thắp lên những ánh đèn vàng lúc màn đêm buông xuống. Dưới biết bao cơn mưa mùa hạ có bước chân chúng ta cùng nhịp và làm sao quên được hơi ấm bàn tay những lúc trời trở gió đông!
Bạn còn nhớ chăng, kể từ ngày ấy chúng ta đã coi nhau như anh em một nhà, cùng nhau chung sống trong gia đình hạnh phúc. Chúng ta từng chia sẻ với nhau miếng ăn vặt, tuýp kem đánh răng, gói bột giặt, hay đến viên thuốc cũng đôi nửa những lúc ốm đau. Khi bạn vui có tôi bên bạn, khi tôi buồn có bạn cạnh tôi!
Bạn tôi ơi có còn nhớ những tiết giảng bài của thầy cô trên lớp, cùng nhau chờ đợi mùa bằng lăng nở, để rồi từ ban công ngước lên ngắm nhìn những đóa hoa tím vẽ nên màu nắng hạ, bùng lên cả những ước mơ của tuổi trẻ. Chỉ ít phút nữa thôi, cả bạn và tôi sẽ thèm khát những câu nói ngây ngô bình dị: “Mày ơi cho tao mượn cái bút! Mày ơi làm bài tập chưa? Mày ơi tao đói quá, hôm nay ăn gì thế?” hay nhìn nhau mà thủ thỉ nghẹn lòng: “Sao thời gian trôi nhanh quá vậy, mày nhỉ!”.
Thế đấy, chúng ta đã sống, cùng vô tư, trưởng thành và yêu thương nhau nhiều đến vậy. Chúng ta cần trân trọng những khoảnh khắc ấy, để sau này dòng đời có khắc nghiệt thì ta vẫn tìm trong tâm hồn một bức tranh phẳng lặng thân tình.
Hạ này phượng vẫn đỏ, ve sầu vần ngân nga mà sao lòng tôi lại trĩu nặng. Biết nói gì vào giờ phút này đây? “Em thấy không tất cả đã xa rồi/ Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...”, chúng mình đã nhiều lần vang lên câu ấy. Nhưng biết làm sao sao khi ta khống thể “tắt nắng đi”, không thể “buộc gió lại” để chế ngự thời gian. Bạn và tôi rồi cũng phải trưởng thành, dù yêu đến cháy lòng vẫn không thể sống mãi với thời áo trắng, chúng ta sẽ phải tung cánh bay đến những khoảng trời mới, mang theo mình kí ức nơi đây. Lớp học thân quen, hành lang, ghế đá, sân trường, mùa cây thay lá, mùa trổ chồi non và những gương mặt thân thương của thầy cô, bạn bè… chúng ta sẽ cất giấu vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình, nơi ấy mang tên trường Vùng cao dấu yêu.
Các bạn ơi! “Ngày đi, tháng chạy, năm bay/ Thời gian nước chảy, chẳng quay được về”. Chỉ ít ngày nữa thôi, chúng ta đã là cựu học sinh, sẽ rời xa những ngày tinh khôi áo trắng. Chúng ta phải vượt qua kì thi THPT Quốc gia và kì thi Đại học quan trọng, chúng ta phải đi trên cuộc đời những bước chân trải nghiệm, phải kiên cường bản lĩnh để chống chọi với biết bao sóng gió ngoài kia. Nhưng dù có đi xa đến đâu, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc sẽ mãi là ngôi nhà đầm ấm chờ đợi ta trở về, là ngọn gió nâng cánh đưa chúng ta đi đến những chân trời mới, và cũng là sợi dây níu giữ quãng thời gian trong trẻo nhất.
Kính thưa các thầy cô!
Rời xa mái trường này, dù mai đây có ở đâu và làm gì đi chăng nữa thì chúng con hứa sẽ luôn luôn cố gắng phấn đấu và rèn luyện để không phụ công lao nuôi dạy của thầy cô, mãi xứng danh là học trò của mái ấm Vùng cao Việt Bắc. Chúng con - những người sắp phải tạm biệt chốn này xin kính chúc các thầy cô giáo, các cô chú cán bộ, công nhân viên và toàn thể các bạn học sinh trong nhà trường ở lại mạnh khỏe và thành công. Chúc trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc thân yêu tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên con đường cống hiến vì sự nghiệp giáo dục, mãi trở thành điểm đến tin cậy, nâng bước con em đồng bào các dân tộc thiểu số!
Con xin chân thành cảm ơn!