Không biết tự bao giờ, hình ảnh của những con người khoác trên mình chiếc áo blue trắng đã luôn hiện hữu và để lại trong tâm trí tôi niềm kính trọng sâu sắc. Kính trọng - bởi trong mắt tôi, họ luôn hiện lên là những con người yêu nghề, tận tụy với nghề. Kính trọng bởi thái độ ân cần, chăm sóc chu đáo, không quản ngày đêm túc trực bên giường bệnh. Kính trọng bởi trong mắt tôi, họ hiện lên như những “thiên thần” khoác trên mình chiếc áo trắng trong, thanh khiết. Để rồi, khi đến với trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc, hình ảnh của những chiếc áo blue trắng ấy lại hiện hữu và tô đậm thêm niềm kính trọng và lòng biết ơn vô bờ trong tôi.
Thời gian lặng lẽ trôi đi nhưng luôn để lại trong lòng mỗi người rất nhiều cảm xúc vui buồn khác nhau. Có đôi lúc tôi lặng người nghĩ về quãng thời gian đầu nhập học, quãng thời gian lưu giữ những kỉ niệm khó phai gắn liền với hình ảnh của những con người khoác trên mình chiếc áo blue trắng.
Hai tuần - đối với nhiều người, khoảng thời gian ấy trôi nhanh như cơn gió thoảng qua. Còn đối với tôi lại kéo dài đến lạ, từng giờ, từng phút ấy như bước chân chậm rãi, trôi mãi không thấy điểm dừng. Tôi nhớ.... thời gian ấy, trường Vùng cao có dịch đau mắt đỏ, một loại dịch có tốc độ lây lan đến chóng mặt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã có rất nhiều học sinh phải nhập y xá trong tình trạng đau mắt liên miên. Mặc dù đã trang bị cho mình những cách phòng chống hiệu quả nhưng tôi vẫn không thoát khỏi vòng vây của dịch đau mắt đỏ ngày ấy!
Còn nhớ tôi lúc đó - một cô bé lớp 10 run rẩy, ngỡ ngàng khi nghe những lời nói rành rọt từ cô y tá: “Em bị đau mắt đỏ”. Đau mắt đỏ ư? Đau mắt là phải nghỉ học, đau mắt là phải cách li, phải uống thuốc.... Nghĩ đến đó thôi, tôi òa khóc, nước mắt lưng tròng lăn dài trên gò má. Nhìn thấy tâm trạng rối bời của tôi, cô y tá nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế, đứng dậy, đi về phía tôi.
Ánh nắng rọi từ cửa ra vào phủ lên tấm áo trắng làm toát lên nét thanh tao nhã nhặn. Ánh mắt cô dịu hiền, đặt bàn tay lên đôi vai của tôi, cất giọng nói trìu mến, đầy thương cảm cho một cô bé vừa chân ướt chân ráo bước vào trường, cô nhẹ nhàng an ủi tôi, đưa tôi lên lầu 2 của trạm y xá. Tôi nước mắt ngắn dài chỉ còn biết lẽo đẽo bước theo. Được sự hướng dẫn tận tình của cô y tá cùng các bác sĩ trong y xá của trường, tôi nhanh chóng thu gọn đồ đạc từ kí túc xá xuống phòng cách li. Bước vào phòng, lòng tôi bồn chồn, buồn bã. Các cô y tá hướng dẫn tận tình và thu xếp giường ngủ cho tôi. Trong những ngày nằm y xá, thực sự tôi đã nhận được sự chăm sóc hết sức tận tình, chu đáo, những lời động viên an ủi của các cô y tá, các bác sĩ tận tụy trong trạm y xá của trường. Ngày tháng cứ thế trôi đi, những người y tá, bác sĩ khoác trên mình chiếc áo blue trắng vẫn nhẹ nhàng, chăm sóc quan tâm thực hiện nghĩa vụ chăm lo bảo vệ sức khỏe cho chúng tôi - những bệnh nhân nhí.
Từ thuở nhỏ, tôi luôn sống chung với những trận ốm dai dẳng, li bì. Mặc dù luôn phải đối mặt với những cơn sốt triền miên nhưng được sự động viên của các cô y tá, tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, nhanh chóng nuốt gọn từng viên thuốc đắng ngắt mà ngọt ngào bao tình thương, tâm huyết của người y sĩ. Không chỉ vậy, các bác sĩ, y tá còn hỏi han tận tình, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống thân thiết, gắn bó, những câu chuyện thường nhật giúp giải tỏa nỗi lo lắng bệnh tình trong tôi.
Đêm đến, mọi thứ vùi mình vào đêm đen tĩnh mịch, tiếng ồn ào trên sân trường dần tắt lịm, những ánh đèn lần lượt vụt tắt nhường chỗ cho giấc ngủ say nồng. Các bác sĩ, y tá của trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc vẫn miệt mài bên bàn trực, thâu đêm suốt sáng túc trực bên phòng bệnh học sinh.
Không chỉ chăm lo sức khỏe, các bác sĩ, y tá của trường còn quan tâm đến từng bữa ăn của những đứa học sinh chúng tôi. Chúng tôi - những cô cậu học trò bị “đau mắt đỏ” cần nạp vào cơ thể những chất dinh dưỡng gì, cần hạn chế thức ăn nào, đều được các bác sĩ, y tá tư vấn cặn kẽ, ân cần mà chu đáo. Các bác sĩ, y tá trong y xá của trường đối với chúng tôi như những người cha, người mẹ thực thụ, lo từng bữa ăn, sức khỏe cho những đứa con thơ trong ngày trái gió trở trời.
Ngày qua ngày, được sự chăm sóc nhiệt tình của các bác sĩ, y tá trong trường, mắt của tôi đã thuyên giảm. Tôi lại được trở về với cuộc sống thường ngày, được vẫy vùng, vui chơi thỏa thích mà không bị cách li, tách biệt với các bạn, được trở về với những buổi học lí thú, bổ ích mà thú vị biết bao.
Hai tuần - khoảng thời gian được sống dưới y xá của trường, không phải quá dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được hết sự chăm sóc, giúp đỡ tận tình của các bác sĩ và y tá, tôi - một cô bé lớp 10 sẽ sống và gắn bó với ngôi trường yêu dấu của mình trong suốt 3 năm nữa.
Cuộc sống không ai có thể đoán trước được điều gì, có thể trong một ngày trái gió trở trời, tôi sẽ lại được nhận sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, y tá trong trạm. Nhưng ngay giờ phút này đây tôi muốn gửi đến những người khoác trên mình chiếc áo blue trắng ấy lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất.
Cảm ơn các bác sĩ, y tá của trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc - những người đã hết sức tận tình chăm sóc chúng con, túc trực thâu đêm suốt sáng bên gian phòng y xá không quản ngày hè nóng nực, đêm đông giá buốt. Cảm ơn các bác - những người đã thay thế đấng sinh thành chăm lo chúng con những ngày ốm đau, sốt nóng. Chúng con - những học sinh của trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc biết rằng, lời cảm ơn sẽ chẳng bao giờ đủ để có thể nói hết những công lao, nỗ lực của các bác, các cô đã dành cho chúng con. Chúng con mong rằng các bác, các cô sẽ cố gắng hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình để làm tròn nghĩa vụ, là điểm tựa, là bước đệm vững chắc giúp chúng con có được sức khỏe dồi dào để bước vào đấu trường cuộc sống đầy cam go, thử thách.