CHUYẾN TRẢI NGHIỆM ĐONG ĐẦY CẢM XÚC
(Cô Nguyễn Thanh Thủy - Hội Cựu giáo chức trường PT Vùng cao Việt Bắc)
Cuộc đời là những chuyến đi! Và mỗi chuyến đi ấy, có khi đơn thuần chỉ là giải trí hay giải tỏa những áp lực của cuộc sống, tìm lại sự cân bằng, một cách nạp thêm năng lượng tích cực để làm việc hiệu quả hơn. Cũng có chuyến đi giúp ta ngộ ra bao điều mới mẻ để thêm yêu đời, yêu sống! Cuộc “hành trình ngược” - trở lại những vùng tuyển sinh vài chục năm trước để tìm hiểu cuộc sống, công việc của các Cựu học sinh sau khi rời xa “Mái ấm Vùng cao” là một chuyến đi như thế!
Thời đương nhiệm, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Đào - Nguyên Hiệu trường trường PT Vùng cao Việt Bắc luôn tâm niệm: “Các thế hệ học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ là lực lượng nòng cốt tại địa phương, góp phần làm thay đổi bộ mặt quê hương”. Vì vậy, dù đã 82 tuổi, nhưng thầy vẫn khao khát “về nguồn” để tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của các cựu học sinh. Ý tưởng của thầy đã được các thầy cô trong Hội cựu giáo chức nhà trường nhiệt tình ủng hộ. Nhận lời mời của các em cựu học sinh, đoàn chúng tôi gồm 22 thành viên do thầy Nguyễn Văn Đào làm trường đoàn đã lên đường đi thăm các em cựu học sinh ở hai tỉnh Hòa Bình và Thanh Hóa vào một ngày tháng sáu đẹp trời.
Sau hai năm đại dịch covid hoành hành, đây là lần đầu tiên Hội cựu giáo chức chúng tôi có dịp hội ngộ trong một chuyến đi dài. Chúng tôi tay bắt mặt mừng, chuyện trò vui vẻ. Từ câu chuyện về những ngày chống dịch... rất tự nhiên, chuyển sang những kỉ niệm buồn vui về lứa học trò gắn với một thời gian khó. Những kí ức, hoài niệm đan xen những câu chuyện vui khiến chúng tôi như quên hết mệt mỏi, đường xa như ngắn lại .
Tình thầy trò được hình thành vun đắp từ những năm tháng khó khăn thiếu thốn, theo thời gian, không hề phôi phai còn trở nên sâu đậm hơn và không cần đến những lời hoa mĩ mà thể hiện qua những việc làm cụ thể. Về chuyến đi này, các em học sinh chỉ có duy nhất một đề nghị: Được đón các thầy cô vào những ngày nghỉ cuối tuần để có nhiều bạn được tham dự. Với suy nghĩ đón tiếp thầy cô thật trang trọng và ấm áp, các em đã bàn bạc, lên kế hoạch cụ thể, chi tiết, rất chu đáo và không kém phần tinh tế. Từ thành phố Hòa Bình lên Mai Châu rồi sang các huyện miền Tây Thanh Hóa đều có xe dẫn đường. Thậm chí khi cách Mường Lát chừng 30 km, em cựu học sinh Triệu Văn Siết hiện là Phó bí thư thường trực huyện ủy Mường Lát đã đón đợi và hôm sau lại trực tiếp đưa đoàn qua khỏi đoạn đường khó mới yên tâm trở về.
Cảm động vì sự đưa đón chu đáo của các em cựu học sinh nhưng niềm vui chỉ thực sự vỡ òa khi thầy trò chúng tôi gặp nhau. Tại các điểm dừng chân: Thành phố Hòa Bình, Mai Châu, Mường Lát, Pù Luông, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Sầm Sơn chúng tôi đều nhận được sự đón tiếp chân thành, nồng hậu. Có những em vượt hàng chục thậm chí hơn trăm km để được gặp gỡ các thầy cô… Những ánh mắt tươi vui. Những nụ cười rạng rỡ. Những cái bắt tay thật chặt. Những vòng ôm ấm áp. Và có cả những giọt nước mắt vì niềm vui hội ngộ. Các em tíu tít hỏi han sức khỏe thầy cô sau chặng đường dài và bày tỏ tâm sự: “ Vui quá thầy cô ơi! Chúng em không ngờ có một ngày lại được gặp thầy cô trên chính quê hương của mình”. Thầy trò chúng tôi hàn huyên tâm sự. Quá khứ ùa về. Cả một thời khó khăn với biết bao kỉ niệm buồn vui ùa về. Các em kể chuyện về công việc, gia đình, những thuận lợi, khó khăn, cả những dự định về tương lai. Với các em, trường PT Vùng cao Việt Bắc là một đại gia đình và các thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai nên đã trao gửi tâm tình với tất cả sự tin yêu nơi đây (dù hồi ở trường có thể thầy trò chưa một lần trò chuyện).
Để thầy cô có thêm hiểu biết về địa phương, các em đưa chúng tôi đi thăm quan Tổ máy số 1 của công trình thủy điện Sông Đà; chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn cảnh bức tranh thơ mộng, bình yên của thung lũng Mai Châu từ đỉnh đèo Thung Khe; dạo quanh làng du lịch Bản Lác; thăm đồn biên phòng và cửa khẩu ở Mường Lát; thăm Lam Kinh - di tích quốc gia đặc biệt - khu lăng mộ, điện miếu uy nghiêm của các vua triều Lê. Đặc biệt khi đưa chúng tôi đi ngắm cảnh Pù Luông, Cựu học sinh - Hiệu trưởng Hà Thị Thu đã rất nhiệt tình "đạo diễn" để các cô giáo có một bộ ảnh đẹp. Cũng tại đây đã diễn ra cuộc hội ngộ của đoàn với đông đảo các em cựu học sinh ở 9 huyện miền Tây Thanh Hóa. Các thầy cô rạng rỡ, trẻ trung hơn trong sắc đỏ đồng phục mà các em đã chuẩn bị sẵn.
Kết thúc chuyến đi, các em sắp xếp để chúng tôi có khoảng thời gian thư giãn tại FLC Sầm Sơn. Chúng tôi đến thăm Huyện ủy Mường Lát, thăm phòng làm việc yên tĩnh, giản dị của của Phó bí thư thường trực - em cựu học sinh Triệu Văn Siết - một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, được thầy cô và bạn bè thời ấy quí mến, nể trọng. Khi thăm trường THCS và PTTH Bá Thước do em cựu học sinh Hà Thị Thu làm Hiệu trưởng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, khung cảnh tuyệt đẹp, vườn hoa đang rực rỡ khoe sắc của trường. Chúng tôi chia vui với thầy trò ngôi trường mới được xây dựng rất khang trang và hiện đại, đó là trường phổ thông Dân tộc nội trú Ngọc Lặc - nơi có 3 cựu học sinh của trường PT Vùng cao Việt Bắc đang công tác. Trong chuyến đi này, đoàn đã tặng 15 suất học bổng cho 15 học sinh tiêu biểu và 1 suất quà cho 1 em cựu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ( tổng trị giáo số tiền là 16.000.000 đồng).
Niềm hạnh phúc của người thầy là chứng kiến sự trưởng thành của học trò. Những đứa trẻ nhút nhát ngày nào giờ chững chạc, đầy tự tin đang độ chín của sự nghiệp. Công tác ở những lĩnh vực khác nhau nhưng đa số các em theo ngành sư phạm. Công việc của những người đi gieo con chữ nơi vùng cao thật lắm gian nan. Các em kể về những khó khăn, vất vả và tình yêu nghề mến trẻ, quyết tâm bám lớp bám trường... Nhìn ánh mắt sáng lên lấp lánh của những đồng nghiệp trẻ khi nói về những thành công đầu đời, trong tôi dấy lên niềm tin yêu, mến phục sự rắn rỏi, nhiệt huyết của các em và thầm chúc các em thành công hơn nữa trong sự nghiệp cao cả của mình.
Trong sự trưởng thành của các em cựu học sinh hai tỉnh Thanh Hoá và Hoà Bình, nhiều người đã có sự trưởng thành vượt bậc, hiện đang nắm giữ các cương vị chủ chốt tại các địa phương như các em Bùi Thị Minh, Đinh Đức Lân, Đặng Bích Ngọc, Đặng Mai Sơn, Triệu Văn Siết, Sung Văn Chứ ... và còn rất nhiều các em cựu học sinh khác hiện đang là cán bộ quản lí tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp... Điều thực sự đáng mừng là dù thành đạt, có vị trí trong xã hội nhưng các em vẫn rất khiêm tốn, giản dị, chân thành, đúng mực.
Mấy chục năm trước, các em cựu học sinh trường PT Vùng cao Việt Bắc phần lớn đều đến từ những vùng đặc biệt khó khăn. Có sự đổi đời hôm nay, cùng với sự biết ơn Đảng, Chính phủ, các em luôn ghi nhớ công ơn nhà trường và các thầy cô giáo. Bởi vậy được đón các thầy cô tới thăm trên chính mảnh đất quê hương là “vinh dự, tự hào và may mắn”, là sự động viên, khích lệ tinh thần to lớn với các em! Có thể nói các thế hệ cựu học sinh dù làm gì, ở đâu vẫn luôn hướng về “Mái ấm Vùng cao” với tất cả sự trân quý và tự hào. Tình cảm ấy đã được gửi gắm trong bài ca truyền thống (được sáng tác nhân kỉ niệm 25 năm thành lập trường). 40 năm kể từ ngày ấy, bài hát đã theo bước chân bao thế hệ cựu học sinh nhà trường đến với mọi miền Tổ quốc. Ca từ có chút thay đổi: số từ cụ thể 25 năm đã đổi thành số từ không xác định “bao nhiêu năm”. Ai sửa lời và từ khi nào? Thậm chí tên nhạc sĩ cũng nhiều người chẳng biết! Nhưng bài hát ấy đã vang lên đầy kiêu hãnh, tự hào mỗi khi có cuộc hội ngộ của đông đảo cựu học sinh trường PT Vùng cao Việt Bắc! Cách thể hiện cũng thật đa dạng: lúc đầu là các em cựu học sinh hát để tri ân, sau thầy trò cùng hòa giọng. Còn đêm giao lưu ở Mường Lát thì thật bất ngờ: bài hát đã được thể hiện nhự một tiết mục dân vũ khi thầy trò cùng nắm tay nhau xoay vòng tròn, hát vang bài ca truyền thống.
Chuyến “thăm trò, vãn cảnh” của chúng tôi đã khép lại thành công ngoài mong đợi. Ngày lên đường, các thầy cô háo hức phấn chấn (dù có chút phân vân về sức khỏe). Ngày trở về, cả đoàn đều khỏe mạnh, bình an với tâm trạng đầy ắp niềm vui, dạt dào hạnh phúc và toại nguyện vì thực hiện được lời hứa: sẽ đến thăm học trò trên chính mảnh đất quê hương các em.
Lễ kỉ niệm 65 năm ngày thành lập trường đang đến gần, các thế hệ cựu học sinh trường PT Vùng cao Việt Bắc đang háo hức hẹn nhau ngày trở về “MÁI ẤM VÙNG CAO” để tìm lại thanh xuân và thực hiện lời hứa thiêng liêng như lời kết của bài hát truyền thống “Rồi mai đây tung cánh bay xa...Vẫn nhớ về trường Vùng cao Việt Bắc của ta”.