CÔ - NGƯỜI MẸ THỨ HAI…
(Bài viết đạt giải Ba cuộc thi “Nét bút tri ân” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11)
Nịnh Mỹ Hằng - A16K60
Càng vào cuối thu, trời càng lạnh. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi trong tiết trời hanh khô mang theo hương hoa sữa nồng nàn phảng phất. Những làn gió nhẹ khiến những tà áo trắng vốn đẹp bởi sự tinh khôi lại càng đẹp hơn bởi sự thướt tha, duyên dáng và đôi khi tiết trời ấy còn khiến tôi cảm nhận được một điều kì diệu… Đó là tháng 11 đang về - Tháng của ngày lễ Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, ngày mà các thế hệ học sinh đều đang hướng tới để bày tỏ sự tri ân chân thành, sâu sắc nhất tới thầy cô kính yêu của mình. Và đây là dịp để tôi nói lên những cảm xúc từ tận đáy lòng mình…
Đã hai năm kể từ khi được sinh hoạt và học tập dưới mái ấm Vùng cao, được các thầy cô giáo tận tình chỉ dạy và chăm sóc, ngày Nhà giáo Việt Nam với A16K60 chúng tôi luôn vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa khi chúng tôi có cô, người mẹ thứ hai, cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi.
Không chỉ là một nhà giáo giàu kinh nghiệm trong công tác chuyên môn mà ở một khía cạnh khác, đối với tôi, cô còn là người mẹ hiền, là nguồn động lực mạnh mẽ, là niềm tin yêu, kính trọng và hơn cả là tấm gương để mỗi học sinh chúng tôi học tập và noi theo. Trên đời này sẽ chẳng thể tồn tại chiếc thước nào đủ dài để đo những quan tâm, lo lắng cũng như công ơn trời bể mà cô đã dành cho chúng tôi và có lẽ, sự biết ơn từ tận sâu thẳm trái tim mình đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là sẻ chia.
Nhớ ngày đầu tôi còn là học sinh lớp 10, rụt rè nép sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên đến trường nhập học, dường như mọi thứ đều lạ lẫm, từ bạn bè, trường học đến sinh hoạt tập thể... Những bỡ ngỡ trở thành nỗi lo lắng, sợ hãi... Khi tôi bị những cảm xúc tiêu cực ấy ngự trị thì cô xuất hiện, bằng những lời nói, cử chỉ ân cần, đầy sự quan tâm, lo lắng tới chúng tôi, cô đã thắp lên ngọn lửa ấm áp, diệu kì vào những ngày đầu đông se lạnh khi lần đầu tiên phải rời xa gia đình đến với mái ấm Vùng cao Việt Bắc. Mỗi chúng tôi khi nhắc tới “Mái ấm Vùng cao” sẽ chẳng ngần ngại hay chần chừ mà nghĩ ngay đến cô, hình ảnh của cô sẽ chẳng bao giờ phai nhoà trong tâm trí tôi, hiện tại và mãi mãi.
Cô giáo Bùi Thị Thu Thủy- Trưởng phòng Đào tạo, GVCN A16-K60
“Cô à! Con cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn những lời nói của cô đã khiến cho con vỡ lẽ ra nhiều điều và hiểu biết thêm về cuộc sống này!” Những cô cậu như chúng tôi chính là những chú chim non trong những chiếc tổ được dệt công phu trên những tán cây, được chăm sóc, chỉ bảo, nuôi dưỡng, dạy cách tập bay… rồi khi mọc đủ lông đủ cánh, chúng tôi sẽ bay đến những phương trời mà mình mơ ước. Cô xuất hiện, đem đến cho chúng tôi cả một bầu trời rộng lớn của tri thức. Những bài học vô cùng lý thú, những kĩ năng sống cần thiết, lẽ sống, lẽ làm người, phải sống sao cho đẹp để có ích cho xã hội, đó chính là bước đệm vững chắc, là những hành trang quý báu chúng tôi mang theo để tiến bước trên con đường đời đầy gian nan thử thách sau này.
Chúng tôi cũng giống như những chú chim non, khi đã mọc đủ lông đủ cánh sẽ rất khao khát cất cao đôi cánh của mình đến với khoảng trời rộng mở. Nhưng để làm được điều đó, quả thật chẳng hề dễ gì, và đôi khi chúng tôi không tránh khỏi những vấp ngã. Khi đó cô chính là nguồn động lực mạnh mẽ, vực dậy trong tôi niềm tin và ý chí "chiến đấu" quật cường không chùn bước trước khó khăn...
Tôi còn nhớ như in sự việc hôm ấy, có lẽ nó đã ăn sâu vào tâm trí tôi và chẳng thể dứt ra được cho dù có đôi lúc tôi cảm thấy mình hơi ích kỉ vì muốn quên nó đi. Đó là câu chuyện của mùa đông năm ngoái, khi tôi nhận được kết quả thi học sinh giỏi cấp trường, tôi đã rất chán nản vì biết mình không được giải và không được tham gia nhóm chuyên Sinh học khối 10. Khi ấy, tôi thấy mọi thứ xung quanh mình như tối sầm lại, bất động và yên tĩnh. Tôi đã rất buồn, đã khóc rất nhiều, bạn bè xung quanh an ủi, động viên, nhưng dường như tôi không thể nào ngăn nổi hai hàng nước mắt cứ lăn dài, cho đến khi gặp cô. Mọi chuyện với tôi từ lúc đó trở nên ổn định. Cô đã nói một câu mà giá trị của nó thật phi thường, chính nó đã thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của tôi về việc vừa trải qua, đã thay đổi cả tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Cô nói rằng: “Vấp ngã không đáng sợ, vì khi đứng dậy, em vẫn tiến về phía trước. Đáng sợ nhất là không dám ngã và cho phép mình mắc kẹt tại chỗ”. Tôi cảm thấy mình được an ủi rất nhiều, kể từ lúc đó tôi đã mạnh dạn thay đổi hướng đi của mình và cho dù có “ngã” thì với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của bản thân, tôi vẫn sẽ tự tin rằng mình sẽ đủ sức “tiến lên phía trước”.
Dòng thời gian cứ trôi đi, ta chẳng thể níu giữ những kỉ niệm đã qua. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi khi đã nhiều lần làm cô cảm thấy phiền lòng mà chưa nói được lời xin lỗi. Chúng tôi hiểu rằng sự việc đã qua dù có xin lỗi cũng sẽ không thể khắc phục ngay trong một sớm một chiều, nhưng sẽ chẳng bao giờ chúng tôi phải để cô thất vọng lần nữa. Tôi luôn hi vọng và cầu mong người mẹ thứ hai của mình luôn tươi trẻ, có một sức khỏe dẻo dai để tiếp tục dìu bước chúng tôi trên con đường chinh phục ước mơ, để thanh xuân của chúng tôi luôn có bóng hình cô, là niềm tin, là bến bờ bình an mà mỗi khi mệt mỏi trên đường đời chúng tôi có thể trở về.
Khi còn trẻ thơ, tôi chẳng bao giờ cảm thấy ngại ngùng về một điều gì đó khi nói lên tình cảm của mình với những người xung quanh, như việc tôi đã đầy tự tin chạy đến bên cô giáo lớp 5, tặng cô bức tranh nhỏ bé tự tay mình vẽ và chẳng suy nghĩ hay ngần ngại nói câu: “Con yêu cô!” trước cả toàn trường hồi đó. Vậy mà khi lớn lên, những cảm xúc tưởng như bình dị ấy lại vì một lý do nào đó mà phai mờ đi. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua có lẽ là quá đủ để thể hiện sự im lặng của bản thân…
Nịnh Mỹ Hằng - Tác giả bài viết
Vì vậy, nhân ngày 20/11 - Ngày nhà giáo Việt Nam - Là cơ hội để mỗi học trò chúng tôi thể hiện niềm thành kính và tri ân sâu sắc tới các thầy cô - Những người lái đò cần mẫn, không quản ngại nắng mưa chèo lái những chuyến đò tri thức đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai. Xin kính chúc cô - Người mẹ thứ hai của chúng tôi sẽ thật mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn là chỗ dựa vững chắc cho “Gia đình A16-K60”, cô nhé!