ĐÊM TRẮNG
Nó chợt buồn, cái buồn vô cớ của một kẻ bị hụt hẫng. Chẳng biết vì lẽ gì nó cứ nghĩ vu vơ. Tuổi học trò của nó thật buồn, xa gia đình, nó đi học cùng bạn bè. Cái tuổi nó đang tràn đầy sinh lực dậy thì mà tại sao nó không như bạn bè cùng trang lứa? Cùng lớp với nó, có đứa bố mẹ suốt ngày gọi điện hỏi thăm, có đứa tiêu tiền thoải mái, ăn diện mốt này, mốt nọ, ... Còn nó thì sao? Đã bao lâu rồi nó không nhận được tin tức gì ở nhà. Nghĩ đến đây nó bất chợt thở dài.
Không ngủ được, nó đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nhìn lên trời đầy sao, đêm lạnh. Nó thầm nhủ: “Ước gì thầy là cha mình nhỉ! Tại sao thầy nghe được tiếng con tim nó nói mà cha mẹ nó lại không? Không! Nó cố xua đi cái ý nghĩ đen tối ấy. Không phải vậy, cha mẹ ở xa nó mà!”
Nó lại trèo lên bậu cửa, ngồi một mình. Nó nghĩ về ngôi nhà của nó, nghĩ về những đứa em nó. Ôi chao! Thật tội nghiệp! Giờ này chúng đang làm gì nhỉ? Đang ngủ hay đang thức như nó? Nó giận vì nhà nó nghèo quá. Nó tự hỏi sao cha nó không là cán bộ nhỉ? Sao mẹ mình chỉ là một nông dân? Sao nhà mình đông anh em thế? Sao bố mẹ không gửi tiền chi tiêu hàng tháng cho mình?
Hàng trăm câu hỏi đặt ra mà nó không có câu trả lời. Nhưng chiều nay thầy nói gì nhỉ? “Phận làm con hãy lo tròn chữ hiếu, chữ hiếu của mình là học phải không?”
Chiều nay, nó đã suýt bật khóc khi nhìn vào ánh mắt độ lượng, bao dung của thầy đang an ủi nó. Nó hiểu rằng suốt ba năm học ở trường nội trú này, xa gia đình, xa quê hương, thầy là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho nó. Nó cũng không giải thích được sao chuyện gì của nó thầy cũng biết được.
Ôi! Cả chuyện “riêng” của nó nữa. Nó chợt cười một mình khi nhớ ra câu thầy bảo: “Lại yêu rồi phải không? Làm con trai phải nghị lực chứ. Cứ noi gương thầy đây này, có công danh rồi lấy vợ là vừa”. Ồ, thầy ơi! Em chỉ thích thích người ta một tí thôi mà, có gì đâu!
Ba năm học thật nhanh. Mới ngày nào nó là cậu bé nhút nhát được bố dẫn đến trường dân tộc nội trú Vùng Cao Việt Bắc nhập học. Vậy mà chỉ ít ngày nữa thôi nó đã phải chia tay ngôi trường này rồi. Nó sẽ đi đâu, về đâu nhỉ?
Quyết định nghỉ học về giúp gia đình của nó đã bị thầy phát hiện. Tại sao? Nó tự hỏi “Mình là học trò quá bình thường, học hành cũng trung bình, chẳng có gì nổi trội. Thầy giữ nó lại làm gì? Nói dại, nếu nó thi trượt thì chẳng ảnh hưởng đến chỉ tiêu thi đua của thầy à?”.
Mẹ nó đang yếu, lại còn một đàn em. Cha nó vất vả đâu kiếm đủ cho sáu anh em nó. Ôi thật bất công! Đã sắp hết lớp 12 rồi, nó lượng sức mình thi đại học sao nổi, thà về trước còn hơn, chắc bố mẹ nó cũng đồng ý thôi. Hoàn cảnh mà!
Nó rời bậu cửa đi lang thang lên sân trường như người vô hồn. Trước mắt nó lại là hình ảnh của thầy với những lời lẽ thân tình: “Em có nghĩ đến tương lai không? ...” nhiều nữa, nhưng nó nhớ nhất câu: “Thầy coi em như con của thầy, thầy không muốn ánh mắt con trĩu buồn. Hãy vững tin lên con! Thầy và các bạn sẽ luôn ở bên con. Thầy hy vọng con sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy cố gắng lên con!”. Cái vỗ vai của thầy thật ấm áp biết bao.
Nó tiếp tục đấu tranh với bản thân. Về hay ở lại? Ở lại thì có thầy ở bên, có cả tập thể A5K47 nữa, ai cũng tốt với nó. Thầy luôn bảo “Đừng bao giờ trách bố mẹ mình nghèo, đừng vịn vào hoàn cảnh ... Hãy đi bằng đôi chân và khối óc của mình...”.
Về nhà nó sẽ vịn vào ai đây? Bố mẹ nó không biết chữ, cũng không tha thiết việc học hành. Ồ! Nó cũng vẻ vang nhất làng đấy. Sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi còn gì! Nhưng sắp thi tốt nghiệp và thi đại học rồi, nhà nó chẳng có tiền nuôi các em ăn học huống hồ là chi phí cho nó.
“Về nhà ư? Con sẽ làm gì để sống? Cuộc sống sau này của con sẽ ra sao? Lại bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nữa hay sao?... Con có muốn đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo khổ không? Con là chỗ dựa của cha mẹ đấy.”
Một cơn gió lạnh ùa tới làm nó rùng mình. Bất chợt nó nghĩ tới hình ảnh thầy bẻ từng viên thuốc cho nó hôm nó sốt, nó cũng rét run như thế này. Bỗng nhiên nó kêu lên: “Cha ơi, con sẽ ở lại. Con sẽ không phụ lòng cha đâu”. Thầy vẫn luôn là cha của chúng con phải không thầy? Nó phấn chấn hẳn lên.
Tiếng kẻng báo thể dục buổi sáng đang rền vang. Trời lại sáng. Một ngày mới ở trường Vùng Cao Việt Bắc lại bắt đầu với tâm hồn thanh thản của nó. Quên mất rằng đêm qua nó đã thức trắng, tập thể dục xong nó chạy ngay về phòng sắp sách vở. Tiết 1 là giờ Vật lý của thầy, nó không muốn thầy nghĩ rằng nó lại đầu hàng hoàn cảnh nữa. Niềm tin của nó đã bắt rễ ở nơi thầy. Thầy ơi!
Đêm trắng - 7/11/2006.