GỬI CÔ CHU THỊ NGA - NGƯỜI MẸ THỨ HAI CỦA CON
Dương Thị Uyên - 12A1K56
Hương gió mùa đông thoáng qua, cái se se lạnh của thời tiết những ngày đầu đông khiến tôi nhận ra rằng mình đã thực sự xa mái ấm Vùng Cao Việt Bắc thân yêu - nơi đã sưởi ấm tâm hồn tôi trong suốt những năm học phổ thông. Tôi nghĩ về những ngày tháng chung sống cùng bạn bè như những anh chị em trong gia đình, một cảm giác thật nhớ nhung, thật buồn và tôi thật sự muốn được quay trở lại quãng thời gian bao kỷ niệm thân thương đó.
Một phần kí ức tươi đẹp của tôi dưới mái ấm Vùng Cao chính là những kỉ niệm về cô Chu Thị Nga - Giáo viên chủ nhiệm của tôi suốt ba năm học. Cô ơi! Con xin phép được gọi cô là Mẹ - Người mẹ tuy không sinh thành nhưng suốt đời con không quên công lao dạy dỗ.
Mẹ Nga là Nhà giáo ưu tú, một người thầy vô cùng tâm huyết với nghề. Mẹ được biết bao người kính trọng và coi như một tấm gương sáng để noi theo. Ấy vậy mà mẹ lại giản dị, gần gũi, mộc mạc vô cùng. Bất kỳ ai tiếp xúc với mẹ đều thấy được sự giản dị, chân thành đó.
Mẹ còn nhớ không ? Những lần chúng con được mẹ “thưởng” cho sang nhà mẹ chơi là những lần chúng con hạnh phúc, sung sướng biết nhường nào như được về thăm nhà của chính mình vậy. Ngôi nhà nằm trong xóm nhỏ luôn ngăn nắp, gọn gàng bởi có bàn tay mẹ chăm lo. Con cảm thấy thật sự may mắn khi có mẹ dìu dắt, được học tập và sinh hoạt trong gia đình nhỏ A1-K56.
Quãng thời gian kể từ khi bước chân vào ngôi nhà ấy... đến khi rời xa, con cứ ngỡ mới như một giấc mơ. Con - chú chim nhỏ, chập chững ngày nào giờ đây trưởng thành cứng cáp, đủ lông đủ cánh, có thể tự tin cất cánh ra ngoài xã hội bao la rộng lớn kia ... Tất cả những gì con có được ngày hôm nay chính là nhờ công lao to lớn, trời biển của mẹ.
Mỗi khi nghĩ về mẹ, bao kí ức về tuổi học trò lại ùa về trong tâm trí con. Ai cũng biết rằng 16 tuổi, xa gia đình để đến với một môi trường mới không phải là điều dễ dàng, phải làm quen và thích nghi với bao điều mới lạ. Và mọi thứ dường như dễ dàng hơn, thuận lợi hơn với con cũng như tất cả các bạn trong gia đình A1-K56 bởi sự dìu dắt, nâng đỡ của mẹ.
Con nhớ đến nét mặt rạng rỡ vui tươi của mẹ mỗi khi chúng con hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự ân cần chỉ bảo khi chúng con gặp phải những khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt ở kí túc xá đến việc học tập. Mẹ luôn có những lời nhắc nhở động viên chúng con kịp thời để uốn nắn bản thân mình theo những điều tốt. Mẹ luôn âm thầm dõi theo cuộc sống của chúng con từ những buổi học chính khoá, đến những buổi tự học không kể chiều hay tối, không kể mưa hay nắng, nóng nực hay rét buốt... Vì mẹ luôn muốn chúng con có ý thức học tập thật tốt. Chính điều đó đã giúp con và các bạn trong lớp có được sự trưởng thành và bước đầu thành công như hôm nay.
Con cũng nhớ như in những lần cả lớp phạm lỗi, Mẹ đã phạt chúng con bằng sự im lặng. Chỉ vậy thôi mà khiến chúng con ân hận vô cùng, từ đó chúng con nhận rõ những lỗi lầm của mình. Sự im lặng ấy cũng chính là một lời nhắc nhở âm thầm của mẹ. Chúng con biết rằng mọi điều Mẹ làm chỉ vì muốn tốt cho chúng con mà thôi. Với mẹ, lỗi mà chúng con mắc phải đó chỉ là những vấp ngã đầu đời là một bài học giúp chúng con khôn lớn. Ba năm gắn bó đó không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đủ để con có những kí ức thật đẹp. Đến tận thời điểm này, khi đang ghi lại những dòng cảm xúc của mình lên trang giấy trắng, con vẫn có một mong muốn rằng ước gì mình vẫn đang được sống trong vòng tay che chở của mẹ, được là một thành viên nhỏ của mái ấm Vùng Cao.
Mẹ không chỉ cần mẫn chăm lo cho con và gia đình A1-K56 mà mẹ còn là một giáo viên giỏi, được đồng nghiệp và các thế hệ học trò ngưỡng mộ, ghi ơn. Là giáo viên dạy môn Sinh, một môn học tưởng chừng khô khan, nhưng nhiều kiến thức rất hàn lâm đều được mẹ cụ thể hóa, sinh động, dễ hiểu bằng chính những hiện tượng trong cuộc sống thường ngày. Mẹ chính là người đem đến nguồn cảm hứng và say mê môn Sinh học cho biết bao nhiêu học trò. Bảng vàng thành tích của đội tuyển Sinh nhà trường có sự đóng góp không nhỏ của mẹ. Ghi nhận những cống hiến to lớn của mẹ, Đảng, nhà nước, Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã phong tặng mẹ danh nhiệu “Nhà giáo ưu tú”. Danh hiệu đó thật cao quý và đáng tự hào biết bao.
Mẹ ơi, bây giờ con và các thành viên A1-K56 đã rời xa vòng tay mẹ, đến với môi trường mới để hiện thực hóa giấc mơ, nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo chỉ bảo chúng con. Kết thúc năm học này Mẹ sẽ về nghỉ chế độ sau hơn 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đã chèo lái bao chuyến đò qua sông... Lớp lớp học trò ra trường chắc hẳn không ai có thể quên đi tình cảm và công lao trời biển của mẹ.
Đặt ngòi bút lên trang giấy với mong muốn được viết ra tất cả những suy nghĩ của con về mẹ, nhưng làm sao để viết hết đây... thật quá nhiều điều mà con muốn nói với Mẹ. Qua bài viết này con muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất, chân thành nhất tới Mẹ. Con chúc Mẹ có một ngày 20/11 thật vui vẻ, ấm áp... Mẹ mãi là người Mẹ tuyệt vời trong lòng chúng con - Những đứa con trong gia đình A1-K56. Mẹ mãi luôn trong trái tim chúng con. Chúng con yêu mẹ thật nhiều... Mẹ Nga yêu dấu!