GỬI NHỮNG NỖI NHỚ VỀ THANH XUÂN
Lý Nhàn - K48A1
Cứ mỗi khi có dịp ngắm bức ảnh về trường, lòng tôi lại trào dâng 1 dòng cảm xúc thật khó kiểm soát, vừa dịu êm vừa dữ dội. Tôi quên mất mình đang ngồi tại đây, quên mất mình đã 32 tuổi, quên mất mình đã làm mẹ của 2 đứa con và quên mất cả những bão giông của 14 năm rời khỏi cổng trường. Lúc này:
Chỉ còn tôi với những nhớ nhung da diết đến cháy lòng.
Chỉ còn tôi với hình ảnh đậm sâu của cô nữ sinh 18 tuổi khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi viền thổ cẩm đặc biệt.
Và chỉ còn tôi cùng tụi bạn đứng quây quần bên cô giáo chủ nhiệm dưới sân trường trò chuyện về những giấc mơ, hoài bão đẹp tuyệt trần như cổ tích…
Tháng 11 này, bạn có hẹn với Vùng cao?
Cuộc sống bận rộn lôi kéo tâm trí tôi lang thang hết dự định này sang kế hoạch khác, hết trăn trở này sang bộn bề khác. Nhưng trong mớ hỗn độn đó có một nam châm xịn sò khi luôn luôn hút được sự toàn tâm toàn ý, khiến tôi buông xả hết những lo toan, bận rộn để cháy hết mình, sống lại hết mình với những kỷ niệm. Đó là nỗi nhớ về trường Vùng cao Việt Bắc - ngôi trường để lại một tình yêu nồng cháy trong tôi và rất rất nhiều thế hệ học trò khắp muôn phương.
Có vô vàn thứ khi qua đi rồi con người mới nuối tiếc nhận ra rằng mình đã “yêu” nhưng với Vùng cao Việt Bắc, ngay khi đặt những bước chân đầu tiên đầy bỡ ngỡ dưới những gốc xà cừ xanh mát làm thủ tục nhập học, tôi nhận ra mình đã “yêu đậm sâu” rồi.
Tôi yêu những chiếc view đẹp đến nao lòng dưới sân trường dịu dàng nắng, những bậc thềm lác đác lá xà cừ, lá bàng, lá phượng rơi…Trong giấc mơ thường mơ về trường cũ, luôn là hình ảnh tôi cố gắng ghi lại hình ảnh 10A1 với góc bàn thân thuộc; selfie hết sức trên tầng 2 lớp 11A1 - nơi hồi đó có cây hoa ban trắng ngả mình khoe sắc; vội vã bước trên tầng 3 lớp 12A1 hít hà không khí trong veo, xúc động tua đi tua lại những bài học, những kỳ thi, những nỗ lực, những cố gắng… rồi nuối tiếc vô cùng tận về những điều không bao giờ trở lại.
Tôi yêu những dãy nhà KTX nhộn nhịp, tấp nập sau những giờ tan học và sự trầm lắng, tĩnh lặng trong đêm khuya. Đó là nơi tụi tôi bộc lộ mọi cung bậc cảm xúc với những câu chuyện nhí nhố, hồn nhiên, đôi lúc hài hước nhưng cũng có khi đầy ngớ ngẩn. Nhưng tuổi trẻ mà, cứ bước hiên ngang chứ đâu hề băn khoăn hay sợ hãi…
Sau này khi bước chân vào cổng trường Đại học, cũng vẫn sống KTX nhưng cái cảm giác nhộn nhịp, đặc biệt và rất “tình” ấy đã không còn nữa rồi.
Tôi nhớ da diết những người bạn cũ: Những người cùng phòng, chung lớp, có duyên cùng khóa, những anh chị chững chạc khóa trên, những người em thơ khóa dưới. Có những tri kỷ nhưng cũng có cả những người tôi đã quên tên, thậm chí chưa từng có dịp nói với nhau một lời. Nhưng dù chỉ thoáng qua một chốc thì khuôn mặt ấy vẫn là cả bầu trời vấn vương. Những người bạn ấy đã thức thâu đêm kể cho tôi nghe câu chuyện của người Mông, người Thái, người Tày, Nùng…; Những người bạn ấy đã không quản đường xa gói ghém những món ăn in đậm dấu ấn bản địa - rồi tụi tôi quây quần thưởng thức, trầm trồ về những hương vị rất riêng của quê hương mình; Cũng chính những người bạn ấy đã cùng tôi vỗ về nỗi nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ, cùng tôi đi qua những vui buồn gian khó…
Tôi nhớ như in những giờ ngoại khóa, những buổi diễn văn nghệ trào dâng cảm xúc, những giờ chào cờ đầu tuần hay chỉ đơn giản là những hàng lối thẳng tăm tắp trong 10 phút thể dục giữa giờ… Sự xốn xang về những lát cắt ngắn ngủi ấy, cho đến giờ khiến tôi mãi mãi bất lực và đau lòng vì không thể nào tìm thấy ở đâu nữa.
Tôi biết ơn vô cùng tận những người cha người mẹ thứ 2 đã thổi hồn nhân cách, khơi gợi những đam mê vô tận và tung cánh cho những ước mơ cháy bỏng. Tôi không thể ngờ những năm khoác trên mình chiếc mình chiếc áo Vùng cao là những năm tôi hạnh phúc nhất, tôi may mắn nhất, được nâng đỡ nhiều nhất. Cho đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng các thầy cô của mình là những siêu nhân, luôn xuất hiện với những nụ cười tỏa nắng 24/7 đầy nhiệt tình và nhiệt huyết. Không những mang đến cho tụi tôi những bài giảng mê say mà còn “quản gia” luôn chuyện ăn uống, sinh hoạt, tâm tư tình cảm, thậm chí có thể xuất hiện ngay cả lúc 1-2h sáng vì 1 cơn sốt của trò. Lúc nào cũng tràn ngập yêu thương, đủ đầy bao dung và chẳng bao giờ nề hà nhọc nhằn vất vả. Sau này khi đặt chân đến những miền đất khác, môi trường khác, tôi vẫn thường hăng say kể với tụi bạn mới quen về ngôi trường trung học và những người mẹ ấy bằng sự kính yêu đặc biệt. Và tụi bạn tôi, ai ai cũng thốt lên “wow tuyệt vời vậy”.
Và rất nhiều năm rồi, dấu hiệu tiễn biệt năm cũ - chào năm mới với tôi không hẳn chỉ là những cành đào chúm chím khoe sắc, không chỉ còn là nồi bánh chưng ba mẹ nấu dở, cũng chẳng phải sự đông đúc nhộn nhịp hàng hóa của chợ phiên…Mà mùa xuân về trong tôi ghi dấu bằng những chuyến xe xuyên đêm thầy cô ân cần đưa tiễn trò trở về nhà sau những ngày miệt mài gùi đầu bên sách vở. Khoảnh khắc tạm biệt mái ấm để trở về nơi chôn rau mãi mãi là những phút sâu lắng mà chỉ có những đứa con Vùng Cao mới thấu hiểu.
Cuộc sống xô bồ với vô vàn những bận rộn và lo toan, những người bạn năm ấy có người đã đứng trên đỉnh cao thành công danh vọng, hạnh phúc với cuộc sống đủ đầy hiện tại; cũng có những người vẫn trên con đường tìm kiếm đam mê, trăn trở đi tìm ý nghĩa cuộc đời… Đi qua biết bao chông gai, thành công lẫn thăng trầm, qua biết bao nụ cười và cả những giọt nước mắt, nhưng mỗi khi nhớ đến Vùng cao, chỉ còn những con tim đồng điệu, chỉ còn một tình yêu trọn vẹn vượt ra khỏi mọi vô thường, chỉ còn niềm biết ơn vô tận với cô thầy và những năm tháng thanh xuân.
Ai cũng từng một lần đi qua thanh xuân. Thanh xuân với bạn có thể là những rung động đầu đời, là việc theo đuổi đam mê hết mình, là những nỗ lực không ngừng để có được mục tiêu nào đó… Còn thanh xuân với những bài ca không thể nào quên trong tôi chính là Vùng cao Việt Bắc: Nơi con tim tôi khao khát cháy lòng được tìm về; Nơi ghi dấu những năm tháng trong đời tươi đẹp không có ngôn từ nào diễn tả nổi; Nơi mà 14 năm rồi, tôi mãi chỉ trực chờ một cuộc hẹn; Nơi mà nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi tha thiết ước muốn cho thời gian trở lại…