GỬI VÙNG CAO …
Gửi Vùng Cao …
… Những mảnh cảm xúc ngày đầu tiên tôi bỡ ngỡ bước chân vào thế giới kì diệu đằng sau cánh cổng ấy. Nhìn bóng mẹ xa dần, lòng thầm nhủ: “Mình lớn rồi, sẽ không khóc đâu” mà sao sống mũi cay cay, mi khép chặt mà những giọt nước mắt bướng bỉnh vẫn lăn dài trên má. Là những buổi chiều đầu tiên dưới ngôi trường này, nhớ nhà, cả phòng đứa nào cũng khóc thút thít, nắm tay, động viên nhau trong tiếng nấc dài… Dường như trong những giây phút ấy một điều gì đó đã đi vào từng ngõ ngách trái tim tôi, thân thuộc và ấm áp quá! Dường như tứ những cái xiết tay ấy mà chúng tôi – những đứa học trò đến từ nhiều nơi đã trở nên quen thân và gắn bó…
Gửi Vùng Cao…
… Những bức hình kỉ niệm không biết từ bao giờ đã lấp đầy trong kí ức của trái tim. Là những buổi sáng cùng bạn bè lên lớp và mua vội chiếc bánh mì vừa kể vội cho nhau nghe những mẩu chuyện vu vơ không đầu, không cuối. Là những giờ học, mái đầu thầy nghiêng nghiêng trên bục giảng mở ra cho lũ học trò bao miền đất lạ, bao điều kì diệu trong khối rubic đa màu cuả cuộc sống. Bụi phấn hay thời gian đã điểm bạc trên mái đầu cô thầy mà đôi khi vô tình chúng em nào hay biết. Là những tháng ngày có bạn luôn chia sẻ cùng tôi, những nụ cười hạnh phúc và nắm chặt tay tôi khi nước mắt tuôn rơi, chia nhau từng quả ô mai, cuống cuồng lo lắng khi đứa nào bị ốm. Là khi cả phòng cùng đi ăn, tranh nhau kể những phát hiện thú vị trong những giờ học… Vùng Cao ơi! Sẽ nhớ lắm những kỉ niệm ấy; nhớ những con đường, ghế đá, hàng cây, nhớ dãy hành lang quen thuộc, nhớ lớp học thân thương. Những mảnh nhớ nhung ấy đang ghép lại thành một bức tranh thật đẹp nơi thầm kín trái tim tôi. Xin cho tôi gửi chút yêu, chút thương ấy tri ân mái trường yêu dấu “Vùng Cao”.
Gửi Vùng Cao…
… Ngôi trường đã bước sang tuổi 55, dấu ấn thời gian phủ màn sương cổ kính lên những mái nhà cao tầng khang trang. Là nét trang nghiêm của sự trưởng thành theo thăng trầm của thời gian mở ra bao trang sử truyền thống của mái trường. Là sự đổi mới để không ngừng lớn mạnh, vươn tới tương lai. 55 năm qua, nơi đây vẫn là con tàu đưa lớp lớp thế hệ học trò vượt biển tri thức trên cuộc hành trình đầu tiên bước vào đời, cập cảng “Đại học”. Suôt 55 năm ấy, không biết đã bao lần tiếng trống tựu trường rộn rã vang lên và đã bao lần, phượng nở đỏ rực góc sân trường, ve ngân nga hát khúc hạ sang – báo hiệu mùa chia tay của học trò. Cứ thế… cứ thế … năm tháng trôi qua, bao cây cầu tri thức nối hai bờ thực tại và ước mơ được những “thợ chữ” xây nên đưa bao thế hệ học trò đến miền mơ ước. Những chú chim non rụt rè của núi rừng trong vòng tay yêu thương của cô thầy đến một ngày tự tin tung cánh bay xa làm đẹp cho đời. Vẫn là những giờ học đầy thú vị; Là mỗi khi cô ân cần chăm sóc, lo lắng cho chúng con từng li, từng chút; Là hình ảnh những chú bảo vệ ngày đêm cần mẫn với công việc của mình; Những bữa ăn chứa đầy sự quan tâm của các cô nhà bếp; những cái xoa đầu nhẹ nhàng hay những lời nhắc nhở, hỏi thăm của các cô y tế mỗi khi chúng em bị ốm… 55 đã trôi qua, mái trường đã bao lần khoác lên mình những tấm áo mới nhưng tình yêu thương mà những thế hệ học trò được đón nhận ở nơi đây là không bao giờ thay đổi.
Dòng sông thời gian vẫn cứ lặng lẽ chảy trôi, mái ấm Vùng Cao theo năm tháng sẽ mãi là bãi bồi phù sa màu mỡ ươm xanh những hạt mầm ước mơ bằng bàn tay những nghệ nhân “trồng người”. Để những hạt mầm ấy lớn lên góp hương sắc cho đời. Vùng Cao ơi! Dẫu có chia xa, trong trái tim mỗi người học trò đã từng sống trong mái nhà ấm áp, chan chứa tình thầy trò, bè bạn này sẽ vẫn mãi được lưu giữ. Xin mượn lời bài hát truyền thống của trường để nói hộ những suy tư của lòng tôi: “…Dù mai đây tung cánh bay xa, mang lửa nhiệt tình cùng tiếng hát với lời ca, trên những nẻo đường của đất nước bao la, mãi nhớ về trường Vùng Cao Việt Bắc của ta …”
Gửi Vùng Cao….