Có thể nói lớp chúng tôi là một lớp khá đặc biệt, một tập thể ưu tú luôn dẫn đầu các bảng xếp hạng thành tích của trường. Có được những kết quả đáng tự hào đó là nhờ sự cố gắng và ý thức phấn đấu rèn luyện của từng thành viên trong lớp, nhưng càng không thể phủ nhận công lao trời biển của các thầy, các cô, nhất là cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi - Cô Bùi Thị Thu Thủy - Một nhà giáo đáng kính hết lòng vì học sinh thân yêu.
Vùng cao rộng lắm! Và sau này khi đã gắn bó với nơi đây, tôi mới biết Vùng cao còn nhiều cái “đẹp” khác nữa. Nơi đây đẹp bởi bề dày lịch sử và bảng thành tích ấn tượng, đặc biệt nét đẹp được điểm tô bằng những tấm lòng thơm thảo, đáng kính, những con người tuyệt vời và dễ mến… Nhưng rồi tôi đã gặp được những người bạn đầu tiên - những người bạn thương mến đến từ tập thể A16K60.
Còn nhớ buổi họp phụ huynh đầu năm lớp 10, tôi đứng ngoài sân số 2 nhìn theo bóng lưng mẹ cho đến khi mẹ bước vào lớp học. Chợt tôi cảm thấy thương mẹ vô cùng! Mẹ đã thương yêu, chăm sóc, vất vả nhiều vì tôi và chỉ còn vài tiếng nữa, sau khi buổi họp kia kết thúc thì mẹ sẽ trở về nhà, còn tôi một mình nơi đây bắt đầu một cuộc sống tự lập. Ngày hôm đó, tôi đã đứng rất lâu dưới những tán lá cọ, nước mắt lăn dài, tôi lo về cuộc sống 3 năm cấp 3 ở nội trú không có mẹ bên cạnh chăm sóc, tôi sợ bản thân không quen với nếp sinh hoạt nơi đây... Vậy mà những nỗi lo ấy đã dần biến mất tự lúc nào? Và hành trình 1000 ngày yêu thương tại mái ấm Vùng cao bắt đầu.
Cô gái nhỏ lần đầu tiên được cô chủ nhiệm giao nhiệm vụ phỏng vấn đội học sinh giỏi Quốc gia lớp 12A1K58 (Lớp thầy Đoàn Minh Đức chủ nhiệm) để viết bài cho lớp. Nhận nhiệm vụ, tôi rất vui và háo hức vì đã được cô chủ nhiệm tin tưởng và quan trọng hơn là tôi rất ngưỡng mộ về thành tích của các anh chị - những hình mẫu lý tưởng để tôi và các bạn trong lớp noi theo. Và đây cũng sẽ là cơ hội để tôi có thể làm quen với thần tượng của mình. Nhớ năm đó, lớp tôi và lớp các anh chị nằm đối diện ở hai giảng đường, lớp anh chị tầng ba còn lớp tôi tầng một. Vậy mà mỗi lần lên giảng đường, như một thói quen, tôi sẽ ngước ánh nhìn về phía đó khoảng chừng vài giây rồi mới vào lớp, rồi lúc nào tôi cũng thích đi qua lớp thầy Đức để ngó nghiêng một lúc mặc dù hai lớp ở hai khu khác nhau... Giờ đây, khi nghĩ lại những kỉ niệm đó, tôi lại bất giác bật cười bởi những hành động thật đáng yêu của bản thân.
Ở Vùng cao có rất nhiều đặc quyền. Chẳng hạn như bạn sẽ không tốn tiền mua đồng hồ báo thức bởi ở đây có kẻng báo dậy bất kể sáng hay chiều, mùa nào cũng có không kể mùa đông hay mùa hè. Rồi khi đêm đến lại có kẻng báo đến giờ đi ngủ. Mỗi sáng các con dân Vùng cao sẽ được chill một bản nhạc, tụi mình được nghe Bài ca Trường Vùng cao Việt Bắc, sau đó là Hành khúc trường Vùng cao Việt Bắc. Tiếp đó sẽ là chuyên mục “Rèn luyện sức khỏe có chấm công”, tụi mình sẽ tập thể dục buổi sáng trên sân trường, có xung kích làm nhiệm vụ theo dõi các lớp. Lớp nào thiếu hay có bạn tập không nghiêm túc sẽ bị ghi tên và hạ điểm của lớp. Vậy nên tập thể dục buổi sáng sẽ như một “cơn ác mộng” nếu bạn thức dậy muộn. Ngày trước “trộm vía” tập nghiêm túc nên mình chưa bị nhấc lên tập riêng trước toàn trường. Nhưng nếu đã trải qua cảm giác đó thì giờ ngoảnh lại, hẳn là bạn đã có một kỷ niệm thật đẹp.
Nấu và ăn luôn đi cùng nhau nhưng với học sinh Vùng cao chúng mình thì không. Tụi mình “không cần nấu, chỉ việc ăn và học” thôi. Thường bát khi ăn xong chỉ cần xếp gọn, còn việc rửa số bát đó đã có lớp trực tuần lo liệu. Nhắc đến lại nhớ vị cơm Vùng cao, nhà ăn luôn là nơi thu hút những chiếc bụng đói. Mình thích nhất món tráng miệng của nhà bếp là sữa chua, thích cả món nem rán giòn tan dễ gây nghiện.
Những buổi tự học trên giảng đường là lúc những câu chuyện trở nên rôm rả nhưng theo một cách rất riêng. Chỉ cần có đứa trong lớp báo động thì tất thảy im như tờ. Đôi lúc đang rôm rả mà mọi người tự dưng im lặng, chúng tôi bất giác sẽ nhìn quanh và rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết đã “an toàn”. Mặc dù là vậy, nhưng chúng tôi đều rất nghiêm túc trong việc chuẩn bị bài mới và làm bài tập thầy cô giao. Ai cũng muốn được thầy cô khen trong mỗi tiết học. Có lẽ chính vì thế mà các bạn lớp tôi có thành tích học tập tương đối tốt.
Còn nhớ chuyến đi đầu tiên của chúng tôi vào năm lớp 10, chuyến trải nghiệm Chùa Thầy - Chùa Tây Phương, phần thưởng dành cho lớp chúng tôi khi xếp hạng Nhất trong đợt thi đua của Đoàn trường. Đó là cuộc thăm thú vào mùa đông năm 2017, tiết trời se lạnh. Chúng tôi ai cũng mặc áo khoác đồng phục trường và bên trong là chiếc áo đồng phục lớp có màu đỏ đô. Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ cảm giác háo hức, mong chờ khi được tham quan ngôi chùa. Và thật may mắn làm sao trong những đợt thi đua tiếp theo, lớp vẫn tiếp tục xếp hạng Nhất, chúng tôi được thưởng những chuyến đi đến biết bao địa điểm mới, nào là Thiên sơn suối ngà, Hang Hú, vườn Quýt cổ - Thung lũng hoa Bắc Sơn, Côn sơn kiếp bạc, Đền thờ Chu Văn An,… Mỗi chuyến đi như thế là một dịp để mọi người được xích lại gần nhau hơn, giúp tình bạn của chúng tôi ngày càng trở nên gần gũi, gắn bó.
Những ngày cuối thu 2017 bận rộn nhưng vẫn luôn đầy ắp tiếng cười. Đó là lần đầu tiên lớp tôi thực hiện chương trình sinh hoạt dưới cờ “Chúng tôi nói về chúng tôi”, những buổi ngồi lại với nhau sửa kịch bản, những giờ sau tan học ở lại sân khấu để diễn tập đến muộn rồi cùng nhau chạy thật mau về phòng trước khi ký túc xá đóng cổng,… Khi đó mệt không? Có chứ, nhưng tôi chắc rằng các bạn trong lớp đều đã rất vui. Chính sự đoàn kết, nỗ lực cùng nhau ấy mà chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thế rồi chương trình tiếp tục được tổ chức vào lần 2, lần 3... và lớp tôi đã làm nên một chương trình Táo quân vô cùng đặc sắc vào ngày 01/01/2019.
Mỗi dịp đón chào năm mới chúng tôi lại háo hức chuẩn bị cho Hội chợ Xuân. Ba năm học với những gian hàng đặc biệt: “Chín vị quê hương”, “Đặc sản núi rừng”,… Chúng tôi hì hụi làm menu, lên đơn giá, lên chiến dịch maketing và đặc biệt là chọn những món hàng đặc sản quê hương để bố mẹ gửi xuống ủng hộ cho gian hàng. Một điều thú vị trong gian hàng của chúng tôi là món sủi dìn tự làm. Những viên sủi dìn dẻo, mềm được hòa quyện cùng với vị béo, bùi của lạc rang với dừa nạo sợi, nước đường gừng ngọt thanh đã tạo nên hương vị riêng ngon khó cưỡng. Để bán được hết hàng thì quan trọng hơn cả là nhờ sự khéo léo của người bán. Chúng tôi ra sức chào hàng để có một bữa liên hoan thịnh soạn nhất.
Một điều tôi tâm đắc và lấy đó làm động lực để cố gắng cho những năm tháng sau này đó là bảng thành tích đáng ngưỡng mộ của lớp: 74 giải HSG các cấp trong một năm học lớp 12; trong đó có 10 giải học sinh giỏi Quốc gia, riêng môn Sinh học, dưới sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm đã lĩnh tới 07 giải, 02 giải HSG Quốc gia Địa lí, 01 giải HSG Quốc gia Hóa học. Lớp 11 có 3 bạn thi vượt cấp đạt giải 100%. Ở cuộc thi nghiên cứu Khoa học “Phát minh và sáng chế Quốc tế” tại Ba Lan, lớp vinh dự có 02 bạn được Huy chương Vàng. Chúng tôi cũng thật tự hào vì lớp có đến 10 bạn được vinh danh “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương tại tỉnh Bình Dương. Đến kì thi cuối cấp, 48 đứa chúng tôi đã đỗ vào các trường Đại học mình mơ ước và có tới 21 bác sĩ trong tương lai…
Đến giờ, tôi rất khâm phục người bạn có hoàn cảnh đặc biệt nhưng đầy nghị lực. Đó là một học sinh nghèo vượt khó, mồ côi cha. Bằng sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao, bạn đã đạt thành tích đáng ngưỡng mộ: Giải Nhất cấp Tỉnh, giải nhì Quốc gia và đã được vào vòng 2 dự thi vòng loại Olympic Quốc tế môn Sinh học. Bạn ấy chính là một tấm gương điển hình tiêu biểu để tôi cũng như các bạn trong lớp học tập và noi theo.
Áo đồng phục lớp của chúng tôi cũng thật đặc biệt. Logo trên áo luôn có hình ADN, vì sao thì tôi sẽ kể bạn nghe sau nhưng trước tiên điều ấn tượng nhất là trong ba năm học Vùng cao, chúng tôi có rất nhiều áo lớp, chiếc nào cũng có cả một “sự tích” đính kèm và đặc biệt là chúng luôn mang phong cách riêng của các chủ nhân. Lý giải cho những chiếc logo có hình phân tử ADN là do lớp tôi là một lớp chuyên Sinh, trong mắt tụi tôi thì cô giáo chủ nhiệm là một bậc thầy về Sinh học, kiến thức của cô rộng lớn mà chúng tôi là những nhà thám hiểm có được đặc ân to lớn là thỏa sức khám phá. Không chỉ là một kho tàng kiến thức quý giá về Sinh học, cô giáo của chúng tôi còn là một người mẹ tâm lý. Nhớ lắm những lần được ra nhà cô nấu ăn, tổ chức liên hoan, được cô săn sóc trước những cuộc thi quan trọng, căng thẳng... rồi những ngày lễ tết, chúng tôi luôn được tổ chức rất hoành tráng. Ngày tết 03/03 nào chúng tôi cùng được thưởng thức bánh trôi, bánh chay hay mỗi dịp cuối năm chúng tôi luôn háo hức chờ ngày tổng kết vì đứa nào cùng được rất nhiều tiền thưởng. Lớp tôi còn có cả quỹ khuyến tài do các anh chị khóa trước mà cô tôi chủ nhiệm quyên góp tặng. Bạn đã hiểu tại sao chúng tôi lại yêu mến cô như vậy chưa? Bên cạnh sự ân cần, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho chúng tôi thì cô cũng là một người cực kỳ nghiêm khắc. Và chúng tôi luôn coi sự nghiêm khắc đó là động lực tiếp bước trên hành trình chinh phục tri thức, đạt tới ước mơ.
Những buổi sinh hoạt lớp không phải đáng sợ như mọi người tưởng tượng. Giờ sinh hoạt chủ yếu sẽ là dịp tổ chức sinh nhật cho các bạn, tổ chức ngày lễ 20/10, 8/3, à cả ngày 09/09 - ngày đàn ông Vùng cao nữa… Đây là dịp để chúng tôi thể hiện tình cảm, sự gắn kết giữa các thành viên trong lớp. Chúng tôi sẽ hát cho nhau nghe (lớp có rất nhiều giọng ca vàng nên chuyên mục này ai cũng hào hứng), chơi trò chơi có thưởng... và cuối cùng là trao quà. Những món quà tuy nhỏ bé về vật chất nhưng là tất cả sự thân thương mà chúng tôi dành cho nhau. Đó thường là một cuốn sổ, những chiếc bút, thiệp handmade,... Đôi khi cả lớp còn đòi cô ra sân để nhặt cỏ cho khu vệ sinh môi trường nữa. Để tổ chức những chương trình ý nghĩa như vậy, cùng với sự hỗ trợ từ cô giáo thì năng lực của các bạn trong ban cán sự thật không thể coi nhẹ. Tôi tin rằng những năm tháng dưới mái ấm Vùng cao sẽ cho chúng tôi hành trang, những kỹ năng sống vô cùng bổ ích. Những kỉ niệm đẹp đó sẽ là hành trang bước vào đời, để sau này, mỗi chúng tôi đều có thể bay cao bay xa trên con đường tương lai phía trước.
Đây là khóa học mà tôi cảm thấy dài nhất trong lịch sử các khóa học cấp THPT vì khóa chúng tôi học vào giai đoạn dịch Covid 19 đang diễn ra vô cùng phức tạp. Chúng tôi buộc phải thích ứng với tình hình mới, phải học online, vừa phải ôn thi tốt nghiệp cả hè vừa phải tự lo sức khỏe, ngày nào trường cũng cho học sinh đo thân nhiệt, test covid… Tôi cảm thấy trân quý biết bao khoảng thời gian khó khăn đó bởi chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm thật đẹp và êm đềm.
Những điều nhận được ở Vùng cao thực sư quá đỗi lớn lao và thật biết ơn khi tôi được học tập và rèn luyện dưới mái trường mến yêu này. Tôi hạnh phúc trong sự đùm bọc yêu thương của thầy cô, vui vẻ với những người anh em, người bạn đến từ khắp tỉnh thành của đất nước. Ba năm học của tôi kết thúc trong sự ngọt ngào và ấm áp. Những người tôi được gặp, những nơi tôi đã đi trong ba năm ấy, giờ đây xuất hiện trong tâm trí tôi đều mang đậm dấu ấn Vùng cao.
Ngày kéo vali rời khỏi Vùng cao Việt Bắc sau ba năm gắn bó, tôi đã hoàn thành lời hứa với mẹ, với thầy cô, tôi đã thật sự trưởng thành. Đằng sau cánh cổng kia là cả thanh xuân ba năm cấp 3, cảnh vật, thầy cô, bạn bè nơi đây đều đem lại cho tôi tình yêu vô bờ bến, sự yên bình mà bản thân chẳng thể gói gọn đem theo. Thời gian cứ thế trôi, trôi mãi chẳng chờ đợi một ai, khoảng thời gian ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt và rồi mỗi chúng ta đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Cánh cổng trường khép lại, tôi trở thành một cựu học sinh. 1000 ngày yêu thương tại mái ấm Vùng cao đã kết thúc. Tôi không bao giờ quên những kỉ niệm thời áo trắng bên thầy cô, bạn bè và mái trường Vùng cao Việt Bắc thân yêu!
LUÔN YÊU VÀ NHỚ MÃI ....