Người thầy mái tóc đã bạc trầm ngâm nhìn cây ban trắng trước sân trường. Những kỉ niệm trong kí ức ùa về …
Vậy là !important; đã 20 năm trôi qua kể từ lớp C1 ngày ấy với 40 trò thật đáng yêu. Hôm chuẩn bị về tết trong không khí náo nức của đám học trò thầy dặn: “Tết xuống mỗi em mang theo một loại cây của quê hương mình để trồng vào vườn trường”. Cả lớp nhao nhao:
- Thầy ơi! cây gì ạ. Thầy gợi ý cho chúng em đi.
- Thầy ơi! em không biết mang cây gì bây giờ...
- Thầy ơi!...thầy ơi ...
Thầy không nói gì chỉ mỉm cười. Ba tuần trôi qua ngày các trò xuống trường đã tới. Em nào cũng mang cây: cây quế từ Lạng Sơn, cây vải từ Bắc Giang, cây phong lan từ Cao Bằng, Tuyên Quang...Riêng chỉ có Huân - cậu học trò quê ở Lai Châu mang theo một gốc Ban trắng mà em đã cất công lặn lội kiếm tìm trong rừng sâu mang về. Đưa cho thầy giáo gốc ban Huân nói:
- Thầy! Sang năm chúng em sẽ ra trường, cây ban này là tấm lòng của em và tập thể lớp với thầy và nhà trường.
Cây Ban rất kén đất và khí hậu, nhất là Ban trắng. Vậy mà không ngờ vài năm sau từ đoạn cây nhỏ ấy những cành lá xanh tốt vươn lên rợp bóng. Rồi cây ra hoa - những nụ hoa trắng xinh xinh ...
Một mùa ban nữa đang về. Nhìn những nụ hoa trắng đang đung đưa trong gió lòng thầy lại rưng rưng nhớ về lũ học trò năm xưa. Cây ban năm nào giờ đây đã trở thành biểu tượng cho sự bất tử của tình thầy trò ở Mái ấm Vùng Cao.
( Cảm xúc từ câu chuyện của một cô giáo trong Hội nghị tập huấn GVCN)