HỒI ỨC TUỔI THƠ
Đã là người ai mà chẳng qua một thời thơ ấu, một thời vụng dại, cái thời quần áo lấm lem mực, bị bạn trêu về nhà mách mẹ phải không Thu? Và chúng mình có thể nào quên được những buổi trốn học bỏ đi chơi, “Mẹ chưa đánh roi nào đã khóc”.
Tuổi thơ nào cũng đẹp, cũng sáng trong để rồi trở thành hành trang kỷ niệm khi ta bước vào đời. Không nhớ sao được cái dáng lũn cũn theo mẹ đi chợ đòi quà, đến những giấc mơ được trở thành công chúa. Ai cũng có một thời để nhớ, cái thời để nhớ đó không chỉ là thời chúng mình là là những cô bé lọ lem mà hơn thế nữa kỷ niệm lại đong đầy và sâu sắc ở cái tuổi giao thời giữa “nụ” và “hoa”, chúng mình sẽ chẳng phải là “nụ” nữa mà là “hoa”.
Hoa học trò và với chúng mình nó là những kỷ niệm đẹp nhất phải không Thu? Kỷ niệm của tình bạn tuổi học trò, những buồn vui vô cớ. “Trong tim, ai cũng có một dòng sông riêng mình”. Riêng Hạ, Hạ cũng có cả một dòng sông tuổi thơ, và Thu biết không, tình bạn của chúng mình đã tô màu xanh tuyệt đẹp lên dòng sông đó đấy.
Chắc Thu vẫn còn nhớ bộ ba của chúng mình với bốn năm học đầy kỷ niệm ngọt ngào chứ? Đó là những năm cấp II, Hạ, Thu, Hùng đã gắn bó với nhau biết chừng nào. Xóm nhỏ yêu thương, con đường đi học thân quen đã chứng kiến những giận hờn của Thu, những băng khoăn của Hùng, đến sự thay đổi đột ngột trong bộ ba tụi mình.
Chúng mình lớn dần lên theo nhịp bước của thời gian, lớn lên cùng với mái tóc bạc của của cha, vết chân chim hằn sâu nơi mắt mẹ, để rồi chúng mình không còn là Hạ, “bé” Thu “Tồ” và Hùng “ngố” nữa mà là những cô cậu học trò năm cuối cấp.
Năm đó là năm lớp 9, Thu nhớ không tự dưng ba đứa chúng mình không còn thân nhau nữa, không còn chạy nhảy cùng nhau nữa. Hạ và Thu đều cảm thấy ngượng nghịu khi đi cùng với Hùng, lắm lúc Hạ tự hỏi phải chăng chúng mình đã lớn, chúng mình đã là những cô cậu 15 đã biết ngượng ngùng trước một tình bạn khác giới.
Và cả Hùng nữa, Hùng thường hay đỏ mặt và đôi khi chúng mình nhìn nhau bối rối, ba đứa mình đã không còn là “cặp bài trùng” nữa, không hiểu vì sao Thu nhỉ? Phải chăng chính vì tuổi 15? Và cũng từ đó, con đường đến trường thân quen chỉ còn Hạ và Thu đi cùng nhau, chỉ còn lại hai đứa thân nhau, 2 đứa với thật nhiều kỷ niệm đẹp, kỷ niệm của tuổi mực tím, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Thu có nhớ không những buổi tối chúng mình dạo chơi dưới ánh trăng 16, ánh trăng vãi tung toé như phủ bạc lên cây cối, trăng chênh chếch trên đỉnh núi Mỏ Neo. Cái thị xã nhỏ bé của chúng mình lúc đó Hạ cảm thấy như đẹp hơn, như càng nhỏ bé hơn, ánh trăng vằng vặc soi rõ bóng hai đứa xuống lòng đường đầy sỏi trắng. Hạ còn cười bảo “ đó là hai chú Lùn” Thu nhớ không?
Rồi con đường thơm ngát mùi hương dạn lan đã dẫn chúng mình ra tới bờ sông Lô, con sông quen thuộc với tuổi thơ chúng mình, ở đó có ghềnh đá trắng - hòn non bộ của riêng hai đứa mình, hai đứa ngồi trên tảng đá và lơ đễnh nhìn ra xa, chúng mình cùng nghịch nước, cùng xé tan tấm lụa bạc mà ánh trăng trải trên mặt sông, nghịch nước chán chê khi quần áo đã ướt sũng thì lại thủ thỉ tâm sự cùng nhau những tâm tư của tuổi mới lớn và Thu biết không lúc nghe Thu kể về “cái đuôi” của Thu ở lớp B ấy, Hạ buồn cười quá những vẫn phải cố tỏ ra lắng nghe nghiêm túc.
Và những buổi chiều tà, 2 đứa mình cùng đạp xe dọc phố, sau một buổi học hành vất vả dường như cả 2 đứa đều cảm thấy sảng khoái hơn khi gió chiều len nhẹ làm tóc 2 đứa bay bay khi trước mắt chúng mình là màu khói lam chiều và càng “thú vị” hơn 2 đứa càng cười tức ruột hơn là “cái đuôi” của Thu - Hắn cứ năn nỉ làm vệ sĩ hoài.
Và, điều gì phải đến đã đến, mùa bông phượng lác đác trên cây cũng là lúc 2 đứa phải lao vào mùa thi chuyển cấp, không còn thời gian để mơ mộng và lãng mạn nữa. Và những ngày “định mệnh” đã đến, 2 đứa đều làm bài thi trót lọt.
Thi xong thì ghềnh đá trắng bên bờ sông Lô lại trở thành “điểm hẹn” và con đường qua cầu Yên Biên lại trở thành “con đường mùa thu” của riêng 2 đứa. Thu nhớ chứ? Hai đứa mình đạp xe dưới một trời lửa đỏ, lửa phượng thắp sáng cả cái Hà Giang nhỏ bé, cái thị xã không có tên trên bản đồ thế giới.
Lúc đó Thu còn lãng mạn: “Hạ này, nếu như Thu có viên ngọc ước thì Thu sẽ ước cho chúng mình biến thành 2 bông phượng đầu màu, 2 bông rực rỡ nhất”. Và điều bất ngờ nhất đã đến làm 2 đứa bàng hoàng. Hạ còn nhớ mãi buổi tối chúng mình chia tay, vui thì đã rõ, còn buồn ư? Thu giúp Hạ trả lời nhé.
Và cuối cùng thì ngày nhập trường cũng đã đến. Hạ còn nhớ mãi buổi tối chúng mình chia tay, buồn! Thật buồn ghềnh đá trắng bây giờ chỉ còn lại mình Thu, 2 đứa ngồi bên nhau thật lâu mà không nói được gì, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, sự im lặng thật là có ý nghĩa, phải chăng những khoảnh khắc ấy là để chúng mình nghĩ về nhau, cho nỗi nhớ sẽ được đong đầy?
Ánh trăng vẫn vô tình vảy bạc lên dòng sông làm cho nó như có nghìn đôi mắt nhấp nháy, đêm chia tây thật buồn. Hạ còn nhớ mãi, Hạ đã oà lên nức nở, còn Thu thì nói như mơ, Hạ không nghe thấy gì cả, chỉ loáng thoáng: “Mai Hạ đi đừng quên Thu nhé, cả Hùng nữa, Hùng nó buồn lắm, Hạ hãy coi đây là một kỷ niệm đẹp, một hành trang trong hành trình của riêng Hạ…”
Hạ không còn nghe thấy gì nữa chỉ thấy môi mằn mặn và dưới chân dòng sông Lô như động sóng, không cần Thu giải thích Hạ cũng hiểu được vì sao Hùng buồn, Hùng vắng mặt trong bữa tiệc chia tay, phải chăng “người ta” đã lớn?