KÍ TÚC XÁ LÀ NHÀ - VÙNG CAO VIỆT BẮC LÀ THANH XUÂN
Nguyễn Thị Nha - Cựu hs A10K57
“Đối với tuổi trẻ đam mê là nguồn sống, còn đối với thanh xuân hoài niệm là tất cả”
Thanh xuân - hai chữ ngắn gọn mà sao đong đầy bao cảm xúc. Ai đó đã từng nói “Thanh xuân giống như một cơn mưa rào” đến rồi vội đi, nhưng cũng đủ để bất cứ ai khi đắm mình trong cơn mưa bất chợt ấy cũng có cho mình những mảng riêng ký ức để nhớ và hoài niệm. Thanh xuân của ai không mơ hồ, là tình bạn, là tình yêu, là tuổi trẻ, là những vấp ngã chênh vênh vào đời. Và đối với tôi, thanh xuân ấy là thầy cô, là bè bạn, là ngôi trường với bề dày lịch sử vẻ vang cùng niềm tự hào vô bờ bến của biết bao thế hệ học sinh con em các dân tộc thiểu số - Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.
Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc - nơi ươm mầm các hạt giống đỏ là con em các dân tộc thiểu số, nơi mà “Ký túc xá là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em”. Bao nhiêu thế hệ học sinh như tôi đã sinh hoạt, học tập, tốt nghiệp và trưởng thành từ mái nhà thân thương ấy, để rồi mỗi khi nhớ lại một thời thanh xuân dĩ vãng đã qua vẫn không thể nào quên được mái ấm thứ hai mà đặc biệt này.
“Ký túc xá là nhà”. Và quả thật, đó là mái ấm thứ hai gắn liền với quãng thanh xuân đẹp đẽ biết bao, nhiều kỷ niệm biết nhường nào mà dù có đi đâu về đâu cũng không hề phai nhạt. Với mỗi đứa trẻ là con em dân tộc thiểu số như chúng tôi, khi đến với mái ấm Vùng cao Việt Bắc sinh hoạt và học tập, xa nhà, xa vòng tay yêu thương chở che của bố mẹ và hòa nhập với một môi trường hoàn toàn xa lạ là một điều thật sự khó khăn, tưởng chừng sẽ chẳng thể nào thích nghi được, ấy thế mà, khi phải rời xa ký túc xá với biết bao thân thương ấy, ai cũng nghẹn ngào, tiếc nuối, khôn nguôi.
Ký túc xá không chỉ là nơi sinh hoạt sau mỗi giờ học trên giảng đường, đó còn là nơi chứng kiến những nỗi buồn vui cùng bạn bè sẻ chia, những buổi liên hoan hay sinh nhật đứa bạn cùng phòng vui mà ấm áp, những đêm cả phòng cùng nhau thức ôn thi miệt mài trong những ngày thi cử. Với bao lớp học sinh nội trú được sinh sống trong ký túc xá, nơi đây không đơn giản chỉ là nơi ở, sinh hoạt hằng ngày mà còn là nơi vui chơi giải trí, tụ tập bè bạn với bao quán hàng “sầm uất”, sân chơi thể thao đầy năng động.
Hoài niệm về những tháng ngày làm Đại sứ sinh viên và được trở về trường để trực tiếp tư vấn cho các em học sinh khóa dưới về ngôi trường đại học mà mình đang theo học, có cơ hội vào ký túc xá, tôi đã thật sự bất ngờ bởi sự khang trang, tươi mới của những khu nhà mới được tu sửa.
Có một thứ có thể coi là “đặc sản” mà có lẽ chỉ ở ký túc xá của Vùng cao Việt Bắc mới có, đó là Tết dương tại mái ấm Vùng cao. Đây chính là điều đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất đối với tôi mỗi khi nhớ về những tháng ngày xưa ấy. Ngày cuối năm, cả không gian ký túc xá ngập tràn không khí hân hoan, náo nức, với những giai điệu nhạc tết ngân nga trên sóng phát thanh quen thuộc. Tôi lại nhớ về một thời được cầm cây micro trên tay, được các thầy cô tin tưởng “chọn giọng gửi mic”, thật bồi hồi siết bao. Cả ký túc xá như khoác lên mình chiếc áo mới, lung linh, huyền ảo qua đôi bàn tay trang trí của cả thầy và trò. Phòng nào phòng nấy sạch sẽ ngăn nắp, nào bóng bay, nào đèn lấp lánh... Đi tham quan từng dãy nhà mà ngỡ như mình đang lạc vào thế giới cổ tích kỳ diệu hay là những “lễ hội ánh sáng” đầy màu sắc, để rồi cũng không quên dành cho thầy cô, bạn bè những lời chúc mừng năm mới thắm tình nhất.
Mỗi dịp tết dương ấy, ký túc xá thân thương lại đón biết bao người “con” trở về, bao thế hệ học sinh các khóa không quên ghé lại gian phòng ấm cúng thân thương ngày nào, chụp vội bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc xinh xinh để tham gia những trò vui đang chờ đợi. Có lẽ, từ bây giờ và mãi về sau, sẽ chẳng có nơi đâu có được một không khí tết dương ấm cúng với biết bao kỷ niệm đẹp như Vùng cao Việt Bắc.
Với mỗi chuyến đò qua sông, bên cạnh thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn thì có lẽ với tôi và bao thế hệ học sinh trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, thầy cô quản lý học sinh là những người không bao giờ có thể quên được. Những người có thể không trực tiếp đứng lớp giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho học sinh nhưng lại là những người sát sao nhất với cuộc sống sinh hoạt của học trò. Quên sao những người thầy tận tụy túc trực cả ngày đêm vì bữa ăn, giấc ngủ của chúng em. Quên sao mỗi lần kiểm tra, nhắc nhở phòng ở, nếp sống sinh hoạt của các cô. Thầy cô có đôi lần nghiêm khắc nhưng có ai biết thầy cô vui vẻ và thoải mái biết nhường nào. Với sự tận tụy của mình, luôn là những người thấu hiểu chúng em nhất, quan tâm chúng em và yêu thương chúng em nhất. Cảm ơn thầy cô vì tất cả - người cha, người mẹ thứ hai của chúng em!
Đã từng nghe ai đó vu vơ nói “Rời xa Vùng cao Việt Bắc là bão tố” để rồi đôi lần vướng bận cuộc sống, học hành, công việc áp lực, tôi lại ước sao được quay trở lại những ngày tháng cấp ba hồn nhiên ấy. Những ngày vô lo, vô nghĩ trong sự yêu thương, đoàn kết, sẻ chia đùm bọc của thầy cô, bè bạn.
Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc - nơi đã chứng kiến sự trưởng thành của tôi và biết bao thế hệ học sinh, không phải ngẫu nhiên mà Vùng cao Việt Bắc luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho con em các dân tộc thiểu số, cũng không phải tùy hứng mà mỗi thế hệ học sinh đều cảm thấy tự hào về mái trường là cánh chim đầu đàn trong khối các trường phổ thông dân tộc nội trú này. Và chắc chắn một điều rằng, Vùng cao Việt Bắc là sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt nhất, tự hào nhất trong thanh xuân đẹp đẽ của tôi. Và, dù có đi đâu về đâu, tôi vẫn luôn một niềm tự hào “Là học sinh trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc”.