Những ngày này, tập quen với cuộc sống ở thành phố mới, lòng tôi lại trào dâng nhiều cảm xúc đến lạ bởi lẽ tôi không chỉ có một nơi để nhớ về là quê hương mà tôi còn nhớ về ngôi nhà thứ hai của chúng tôi, nơi “Thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em”, đó là mái trường Vùng cao Việt Bắc.
Đã hơn 3 tháng kể từ khi khóa 62 chúng tôi phải chia tay mái ấm Vùng cao. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, một ngày dài và buồn, những bước chân trở nên trĩu nặng và giọt nước mắt của sự chia ly xuất hiện trên những gương mặt trẻ trung chớm nở tuổi trưởng thành. Giờ đây khi nghĩ đến mái trường, biết bao nhiêu kỉ niệm trong tôi lại ùa về. Vùng cao đã gắn bó với tôi trong những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất, đó là những rung động đầu đời của tuổi mới lớn, là những người bạn thân thiết, hồn nhiên và mơ mộng, cũng là nơi dạy tôi vững bước từng ngày. Nơi đây chính là điểm tựa để nâng cánh cho những ước mơ bay cao bay xa của những người con dân tộc thiểu số như chúng tôi.
Vùng cao trong tôi là dáng hình thầy cô ân cần, chăm chút, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ cho những cô cậu học trò miền núi, là sự quan tâm trên những chuyến xe về quê ăn tết tới tận những tỉnh xa xôi như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang... Không thể kể xiết sự vất vả, tần tảo của các thầy cô giáo nơi đây. Tôi nhớ cô giáo chủ nhiệm đã thức cả đêm để “canh chừng” chúng tôi trong ngày tiêm mũi Vacine Covid-19 đầu tiên, tôi nhớ những lời cô dạy bảo, nhớ cả lúc cô cậu A11 thiếu chín chắn đã khiến cô phải buồn lòng... Rồi những ngày tháng miệt mài ôn luyện của cả cô và trò trong đội tuyển Sử với những chồng tài liệu lớn. Các cô giáo dẫn đội nhiệt huyết, các bạn của tôi luôn chăm chỉ, nỗ lực cùng nhau thức khuya dậy sớm học bài, cùng nhau đồng lòng, chia sẻ, động viên để vượt qua nỗi lo lắng trước mỗi kì thi... Những kí ức chợt ùa về, không một giấy bút nào có thể ghi hết được những kỉ niệm đáng nhớ của một thời áo trắng hồn nhiên, trong sáng.
Vùng cao trong tôi còn là những bộ quần áo màu sắc sặc sỡ của các bạn học sinh dân tộc thiểu số đến từ nhiều vùng miền khác nhau, là những ngày hội với những trò chơi dân gian được tái hiện trên sân trường, là những đặc sản vùng miền trong chợ Tết Vùng cao mà khó ở đâu có được. Chính bởi thế mà bây giờ khi đã ngồi trên giảng đường đại học, tôi vẫn luôn tự hào mà khoe rằng mình có thật nhiều bạn bè ở khắp các tỉnh thành, rằng mình biết thật nhiều về văn hóa của các dân tộc, luôn tự hào và vinh dự khi bản thân đã từng được học ở ngôi trường hân hạnh 3 lần đón Bác về thăm. Với những trải nghiệm chỉ Vùng cao mới có đã giúp tôi trưởng thành, tự tin hơn khi bước vào xã hội và tôi tin các thế hệ học sinh nhà trường đều cảm thấy như vậy!
Thời gian trôi đi, tuổi trẻ trôi đi như những làn sóng dập dềnh ra khơi không thể trở lại. Nhưng có một thứ mãi tồn tại trong trái tim tôi, đó là bóng hình mái trường Vùng cao Việt Bắc yêu dấu. Nơi đây đã tô lên bầu trời tuổi trẻ những gam màu trong trẻo nhất, tươi đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Tất cả những kỉ niệm xin được gửi gắm tại mái trường thân yêu - nơi để nhớ, để thương và để trở về. Nhớ mãi những câu hát:
Vùng cao Việt Bắc của chúng ta
Tự hào hát mãi khúc hành ca
Bảng vàng 65 năm son sắc
Chặng đường xây dựng nở đầy hoa!
HÃY CÙNG NHAU ĐẾM NGƯỢC “NGÀY TRỞ VỀ” CÁC BẠN NHÉ!!!!!