KÝ ỨC HOA BÔNG TRĂNG
(Tác giả: Trần Thị Phương Thảo - 12A10K57, Giải Nhất cuộc thi “Nét bút tri ân” chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11)
Tôi trở về thăm quê vào một ngày gió heo may cuối thu xao động trên những tán cây. Sau bao ngày xa cách, nỗi nhớ niềm thương giờ đã dâng lên ngập đầy tâm trí, khiến cho cảnh vật làng quê cũng đượm màu vương vấn. Giữa miền quê thanh bình, yên ả, hương cỏ non ướt đẫm sương dày lên tinh khiết, trong trẻo vô ngần, xôn xao dưới ánh vàng dìu dịu nên thơ…
Tôi trở về nhà thăm người thân, bè bạn và thăm lại mái trường ngày xưa như một người cần mẫn đi nhặt nhạnh ký ức. Ngôi trường của tuổi thơ tôi nằm khuất sau con đường đất bụi bặm, gập ghềnh sỏi đá. Tôi đi trên con đường mờ bụi sau những thoáng heo may như đi xuyên qua ký ức, miền ký ức lấp lánh, dịu dàng.
Ngôi trường thơ ấu đón tôi bằng giàn hoa Bông trăng tươi xanh, khẽ khàng buông mình rủ xuống cánh cổng cũ kỹ màu da trời. Tôi đi qua giàn hoa, từng chùm hoa chảy xuống vai, xuống tóc, hương hoa Bông trăng thanh khiết, tinh khôi, vỗ về tâm hồn tôi. Trong một thoáng bâng khuâng, tôi ngơ ngẩn ngắm những cánh hoa phớt hồng rung rinh trong làn gió, ngắm nhìn nụ hoa trắng ngần, xinh xinh, khẽ cựa mình đón ánh nắng ban mai, lòng tôi xao xuyến nhớ về một thời xa vắng, một thời hồn nhiên, vô tư và trong trẻo nhất của cuộc đời. Kí ức ùa về như cơn mưa mùa hạ mát lành khiến tôi nhớ thầy da diết - Người thầy đã thắp lên ngọn lửa của niềm tin và nghị lực, thắp lên trong tim tôi tình yêu mãnh liệt dành cho hoa Bông trăng.
Thầy là một giáo viên hợp đồng trẻ vừa ra trường, từ thành phố được điều về giảng dạy ở miền đất xa xôi như làng quê của tôi. Khác xa với tưởng tượng về một người thầy lạnh lùng, dù tuổi đời còn trẻ, lại sinh ra và lớn lên nơi phố thị phồn hoa, thầy đã khiến chúng tôi thực sự ngỡ ngàng xúc động bởi tấm lòng nhiệt huyết, tận tụy, và sự quan tâm vô bờ bến với lũ học trò trường làng.
Trong kí ức bàng bạc màu thương nhớ của tôi, thầy hiện lên bình dị, gần gũi, thân thiết và gắn bó đến lạ. Kỷ niệm về thầy trong những ngày thơ bé có sắc hoa Bông trăng tinh khôi, tươi thắm, có hương hoa Bông trăng ngan ngát thanh thanh, vấn vít tâm hồn… Những ngày ấy, tôi hay bị đau răng, những cơn đau buốt tận óc âm ỉ, giày vò tôi từng phút, từng giây. Có những ngày đi học, tôi gục mặt xuống bàn khóc rưng rức vì đau, và vì tủi thân nữa. Thầy đến bên tôi, xoa đầu dỗ dành, ánh mắt thầy rưng rưng những xót xa, thầy trìu mến đưa tôi về nhà, giảng lại cho tôi bài học hôm ấy.
Vài ngày sau đó, thầy lại đến thăm tôi, đưa cho tôi một gói thuốc và ân cần dặn dò “Em đem thuốc này sắc với nước sôi, ngâm trong mười lăm phút, ngậm thuốc nhiều lần trong ngày cho mau khỏi”. Nụ cười đượm màu nắng chiều ấm áp, ánh mắt hiền trìu mến của thầy in đậm trong tâm trí. Tôi run run nhận gói thuốc từ tay thầy, nỗi xúc động khiến cho cảm giác đau buốt bay đi đâu hết. Chỉ một tuần sau, cơn đau dứt hẳn. Thầy kể tôi nghe về gói thuốc chữa đau răng hôm nào, ấy là những hạt hoa bông trăng thầy vào rừng tận tay hái và đem phơi khô dưới cái nắng chói chang mùa hạ. Lòng quan tâm, sự tận tình, chu đáo của thầy khiến tâm hồn tôi bâng khuâng, xúc động, biết ơn thầy, tôi biết ơn cả những giàn hoa bông trăng lung linh tươi thắm, như hàng ngàn ngôi sao, rạng rỡ trong gió.
Năm cuối tiểu học, tôi được chọn đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đại diện cho lớp, cho trường và cả cho làng quê xứ sở tôi thương mến. Sự hi vọng, niềm tin của gia đình, bè bạn, thầy cô trở thành áp lực như tảng đá đè nặng cõi lòng tôi. Mùa hè năm ấy, mùa hè chuẩn bị bước vào kỳ thi, thầy đã ở bên, ân cần, nhẫn nại và bền bỉ, giảng dạy cho tôi như một người nông dân hàng ngày cần cù gieo hạt giống tri thức.
Cũng mùa hè năm ấy, sắc hoa Bông trăng thắm đỏ, ngan ngát hương, nhẹ nhàng, tinh tế… trên bàn làm việc của thầy bao giờ cũng có một bình hoa Bông trăng phơn phớt hồng, man mác trắng, thăm thắm đỏ, làm sáng rực cả căn phòng.
Thầy kèm tôi học, hương Bông trăng thuần khiết, mơ màng tràn vào lồng ngực, thấm vào từng trang vở trắng tinh và vào cả tế bào thần kinh đang căng lên vì áp lực học hành của tôi. Tôi thắc mắc người ta cắm hoa ly, hoa hồng, hoa cúc, sao thầy lại chọn lọ hoa Bông trăng giản dị và mộc mạc ấy? Thầy cười hiền, mái tóc ánh lên trong nắng: “Hương Bông trăng thanh nhã trong trẻo sẽ giúp đầu óc con người thư thái, nhờ đó tinh thần tập trung nên học tập và làm việc hiệu quả hơn”. Từ ngày ấy, trên bàn học của tôi cũng có lọ hoa Bông trăng, hương hoa ngọt dịu, ướp vào không khí khiến lòng tôi bình yên, thư thái và an nhiên đến lạ.
Hai tháng miệt mài học tập trôi qua, tôi bước vào kỳ thi với tâm trạng lo âu, hồi hộp, sợ hãi. Cũng vì quá áp lực, căng thẳng và mất bình tĩnh, tôi đã không đạt giải trong kì thi quan trọng ấy. Trước sự thất vọng của những người xung quanh, tôi suy sụp, xấu hổ và buồn bã vô cùng. Tôi tự trách mình đã phụ lại công dạy dỗ, phụ cả tấm lòng tận tụy, nhiệt huyết của thầy. Vùi mình vào nỗi dằn vặt, nước mắt tôi âm thầm rơi trong im lặng. Nhìn thấy thầy tôi chỉ dám cúi gằm mặt, không dám nhìn thầy.
Thầy vỗ nhẹ lên vai tôi, ánh mặt bao dung và bình lặng như nước hồ mùa thu.
- “Em đừng buồn, cũng đừng nản chí, thất bại này sẽ như một bài học, dạy em biết mạnh mẽ, biết nỗ lực và cố gắng nhiều hơn. Em vẫn còn nhiều cơ hội thành công ở phía trước mà”.
- “Kém cỏi như em bao giờ mới thành công hả thầy?”– Tôi ngân ngấn nước mắt, buồn rầu nói.
Thầy khoanh tay trước ngực, giọng hòa trong gió, trầm mà ngân vang vời vợi: “Thầy sẽ chứng minh cho em thấy, chỉ cần kiên cường, mạnh mẽ và ý chí, ai cũng sẽ trưởng thành, sẽ sống tốt đẹp với thành công và hạnh phúc của mình”.
Một buổi chiều nắng đã thôi thiêu đốt những đám mây. Thầy đưa tôi vào cánh rừng Bông trăng, cả đại ngàn rực lên, sắc hoa nở rộ, tôi ngây ngất đắm mình vào hương thơm tràn ngập ấy, nghe từng giọt hương quyện trong tâm trí. Thầy hái một giỏ quả Bông trăng, đưa tôi trở về nhà, để lại trong đầu tôi sự tò mò, thắc mắc. Thầy đem quả Bông trăng phơi khô, tách vỏ lấy hạt, đem hạt ngâm vào nước ấm. Sáng hôm sau trời trong và nắng rất nhẹ, thầy bảo tôi đến trường gieo hạt hoa Bông trăng. Thầy chỉ trồng hai hạt, mỗi hạt một bên cánh cổng trường màu da trời. Tôi thắc mắc, sao thầy không trồng năm, sáu hạt vào, trồng ít thế lỡ mưa bão cuối mùa khiến chúng chết thì sao. Thầy cười rạng rỡ, chầm chậm kể tôi nghe: Bông trăng còn có cái tên khác là Sử quân tử. Thầy bảo: Mềm mại, mỏng manh, dịu dàng cũng là Sử quân tử, không sợ hãi bão táp mưa sa cũng là Sử quân tử, kiên cường, cứng cỏi đi qua giông tố để tỏa sắc tỏa hương cũng là Sử quân tử…
Tôi lắng nghe mà như nuốt trọn từng lời thầy nói, lòng thoáng hình dung ra những điều sâu sắc nhưng mơ hồ.
Suốt những ngày tháng đó, tôi gắn bó bên hai hạt Bông trăng mới trồng. Thầy vẫn là người “chèo đò” miệt mài, thầm lặng… cần mẫn giảng bài cho những đứa học trò trường làng và không quên cùng tôi chăm sóc hai mầm cây bé nhỏ.
Từng ngày cây hoa Sử quân tử trưởng thành, phát triển cũng là từng ngày lòng biết ơn, niềm kính trọng, yêu mến tôi giành cho thầy dần lớn lên.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, hai mầm hoa ngày nào đã vươn cao hơn cánh cổng trường màu xanh. Rồi bão mùa hè đến, mưa xối xả, gió dữ dội, gốc cây ổi, cây nhãn trong vườn ông ngoại tôi bị bật cả gốc, ấy thế mà ko vùi dập nổi sức sống mãnh liệt của hai mầm cây nhỏ bé ấy. Dõi theo sự sinh trưởng của Bông trăng, tôi mới thực sự thấm thía lời thầy ngày nào. Hoa Bông trăng mỏng manh, yếu đuối nhưng cứng cỏi và bản lĩnh, trải qua bao mưa gió bão bùng vẫn sống và tỏa ngát sắc hương. Con người ta cũng thế, chỉ cần niềm tin, ý chí và nghị lực, mọi vấp ngã sẽ chỉ là viên đá chắn ngang đường, khi bước qua rồi, ta sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.
Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, cuộc gặp nào cũng phải chia li. Kết thúc hợp đồng dạy học, thầy trở về công tác tại thành phố. Tôi bàng hoàng và trống rỗng… Ngày thầy chuyển đi, trời trong và thoáng đãng, không một gợn mây. Hai cây Bông trăng cổng trường còn chưa kịp trổ mùa hoa đầu tiên. Đám học trò trường làng xếp thành hàng dài tiễn thầy trong lưu luyến. Thầy đi vội quá, chỉ kịp viết cho mỗi đứa vài dòng lưu bút nhắc nhở, động viên. Nhìn bóng thầy nhạt dần trên con đường đất bạc màu, nước mắt tôi rơi xuống trong vô thức. Cảm giác trống trải và hụt hẫng khiến thời gian như ngưng đọng, hóa đá. Buổi chiều hôm ấy, tôi thấy sắc hoa Bông trăng nhợt nhạt, hương hoa cũng mỏng manh, thảng hoặc như có, như không.
Từ ngày vắng thầy, tôi một mình chăm sóc hai cây Bông trăng và kiên trì học tập. Tôi yêu những bài giảng của thầy, thấm thía vô cùng những điều thầy dạy dỗ. Và trong sắc hoa thắm tôi bắt gặp ánh mắt thầy hiền từ, trìu mến, gặp lại giọng nói thầy trầm ấm và cả bài học về ý chí, nghị lực và niềm tin. Dòng lưu bút ngày xưa vẫn còn nguyên nét mực: “Em là một học trò có năng lực, cứ kiên trì theo đuổi đam mê và ước mơ của mình, thầy tin em sẽ thành công. Mỗi lần nhớ đến hoa Bông trăng, thầy sẽ lại nhớ đến em, cô học trò mạnh mẽ, người bạn thân yêu quý của thầy”. Mùa hoa đầu tiên, tôi hái từng cánh hoa tươi thắm nhất ép vào trang vở. Hương hoa xộc vào mũi, ngào ngạt, vương vấn. Mắt tôi bỗng cay xè, mọi vật nhòe đi. Hương hoa lan tỏa mãi như kí ức về thầy vẫn sẽ vẹn nguyên trong tâm hồn tôi.20/11 đang về, tôi nhờ gió gửi đến thầy tôi hương hoa Bông trăng tinh khiết cùng lời cảm ơn chân thành của đứa học trò nhỏ bé giờ đã lớn, đã trở thành một học sinh giỏi môn Văn như ước mơ ngày nào. Thầy ơi! Bao giờ thầy trở về thăm lại giàn hoa chính tay thầy trồng và chăm sóc? Thầy có biết năm nào hoa cũng nở rực rỡ, ngát hương và chờ đợi người thầy năm xưa về thăm hay không!!!