CÁC HỌC TRÒ A8 THÂN YÊU !
Thấm thoắt đã mấy thu trôi qua kể từ ngày tôi về đây, dưới mái trường này! Mấy năm với bao vui buồn cùng với lũ học trò. Chia tay với 12A8, tôi trở về với công việc chèo đò. Nhớ lại những ngày đầu đón lớp, một chút lo lắng xen lẫn những nỗi buồn. Ly, Mỳ, Thoa, Thắm, Ống, Tuyến, Tuyển, Vần…Ôi! những cái tên nghe sao mà xa lạ, trước mắt tôi là những ngổn ngang.
Tuy nhiên tuổi học trò là vậy, luôn luôn mang đến những bất ngờ. Nếu A8 là sự nhanh nhẹn, đầy cá tính và không ít lần khiến tôi rơi nước mắt, thì A4 hiền dịu, trong sáng, ngây thơ. Tôi yêu lắm những ánh mắt nhìn, những cử chỉ đầy thân thiện của các em trong buổi đầu làm quen, nó làm vơi đi trong tôi những nỗi buồn và hé mở ra một niềm hy vọng. Tôi biết rằng đem hết tình yêu thương của mình đến với các em tôi sẽ được đền đáp.
51 học trò, 51 suy nghĩ khác nhau. Tôi vui lắm những lúc các em ngoan và buồn thật nhiều mỗi khi em sai đường, lạc lối. Em ơi! sẽ không có tuổi nào hồn nhiên, trong sáng và nhiều kỷ niệm như lứa tuổi học trò. Sẽ không có nơi nào em nhận được nhiều tình thương yêu, sự quan tâm, lo lắng như ở nơi đây. Hãy nâng niu và quý trọng nó. Một lần thôi, dù chỉ một lần, ngồi lặng lẽ sau giờ tan lớp em sẽ thấy một cảm giác khác lắm - sự bình an và được chở che.
Một khung cảnh tuyệt vời, một không gian yên tĩnh đủ làm vơi đi bao vất vả, lo âu, để thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều thú vị, yêu trường, yêu lớp đến lạ kỳ. Hãy tận hưởng đi những gì mà em đang có, tình yêu thương của những thầy cô! Ai người bên em những lúc vui buồn, ai cùng em bước những bước để trở thành “người lớn”, ai nâng em dậy mỗi khi em vấp ngã, và ai kia theo em đi suốt cuộc đời… Tình yêu thương của thầy cô dành cho em nhiều lắm, hãy biết trân trọng điều đó nghe em!
Và còn gì nữa nhỉ? Hãy trả lời cô đi, ở nơi đâu gắn kết nhau hơn ngôi trường DTNT Vùng Cao nơi này? Tình cảm giữa các em như những người thân, cùng nhau sống, cùng nhau vui chơi, cùng nhau học tập; cùng nhau chia sẻ những nỗi vui buồn; cùng nhau ăn chung một bát mì tôm, cùng nhau uống chung một ly nước… Và nơi đây chắc không thể thiếu được tình yêu của tuổi học trò. Một chút mến thương, một chút giận dỗi, một ánh mắt nhìn, một cử chỉ quan tâm, đó cũng đủ làm trái tim em xao xuyến. Nhưng chỉ thế thôi em nhé để giữ mãi trong mình những trong sáng hồn nhiên…
Và với riêng cô, em ơi có biết không? Tình yêu thương cô dành cho các em nhiều lắm. Khó có thể lấy gì diễn tả hết những băn khoăn, trăn trở của cô. Điều mong ước, hạnh phúc lớn lao mà thầy cô muốn thấy, đó là sự trưởng thành của các em, là tương lai tươi sáng của các em khi rời ghế nhà trường. Hãy cố gắng lên em nhé, sự vất vả ngày hôm nay sẽ được trả lời bởi cuộc sống ngày mai, khi các em lập nghiệp. Đừng để phí hoài một phút, một giây khi em còn có thể.
Dương, Vũ, Nội, Phật, Chung…ai cũng có mặt mạnh, mặt yếu, các em cũng vậy mà thôi. Điều quan trong là phải thấy được rằng, những gì em đang làm ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của các em sau này, không ai là tuyệt vời tất cả. Ly, Chí, Tuyến, Mì, Thắng…các em rất có khả năng hãy cố gắng phát huy hết những khả năng đó, hạnh phúc sẽ đến rất gần. Và còn nhiều nhiều bạn khác nữa, cô muốn nói với các em rằng: I love all of you. You are always in my heart!
Sẽ không thể có được những điều trọn vẹn, nhưng cô tin chắc rằng mai xa rồi em sẽ rất nhớ nơi đây, PHẢI KHÔNG EM?