“MÁI ẤM VÙNG CAO” - MỘT THIÊN ĐƯỜNG TRONG KÝ ỨC TUỔI THƠ
Cái nắng hè gay gắt, tiếng ve ngân dài những buổi chiều muộn làm lòng con bâng khuâng khó tả. Thời gian trôi qua nhanh quá, hạ lại đến rồi. Lòng con chợt buồn con hiểu đây là mùa “hạ cuối”, của thời học sinh chúng con.
Mới ngày nào… Con và bạn bè mình rời xa gia đình đến đây, rời xa quê hương đến mái ấm vùng cao học tập. Mới ngày nào… Đâu đó trong kí túc xá thân yêu vẫn còn vang vọng tiếng khóc nhớ cha, nhớ mẹ da diết. Mới ngày nào… Nghe tiếng trống khai trường vang lên, lòng con hân hoan, vui sướng thật nhiều.
Ấy vậy mà, giờ đây, tất cả đã thành dĩ vãng. Sẽ chẳng còn những buổi học lí thú được thầy cô giảng dạy tận tình, sẽ chẳng còn những buổi chào cờ đầu tuần cả trường mình cùng ngồi dưới sân tạo thành “một gia đình lớn”, sẽ chẳng còn được nghe những lời chỉ bảo tận tình từ thầy cô mỗi khi chúng con mắc lỗi, cũng chẳng còn những giây phút bạn bè chí chóe, gây ra đủ trò phiền phức làm nhức óc cô thầy …
Nhiều lắm! Nhưng giờ đây những học trò cuối cấp phải “Gói gém” chúng lại thôi, gói lại trong miền kí ức mang tên “kỉ niệm”, để rồi hướng tới tương lai phía trước.
Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chúng con sẽ phải đối mặt với hai kì thi đầy cam go, thử thách, ấy là kì thi tốt nghiệp và thi đại học. Hơn lúc nào hết, chúng con hiểu rằng đây sẽ là kì thi để chúng con khẳng định mình, để chúng con báo đáp công ơn cô thầy dạy dỗ. Chính bởi vậy, dẫu rằng K54 chúng con sẽ không thể làm nên “kì tích” nhưng chúng con hứa sẽ cố gắng hết sức mình, cố gắng vì cô thầy, vì cha mẹ và cả tương lai chúng con…
Giây phút chia xa - cái khoảnh khắc ấy con chưa bao giờ chờ đợi nhưng sao nó đến nhanh vậy. Trong những khoảnh khắc này đây, con và các bạn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô thầy. Cảm ơn cô thầy đã khai sáng trí tuệ cho chúng con, giúp cho chúng con nâng cao kĩ năng sống, giúp con hiểu cách đối nhân xử thế trong cuộc đời. Thế mới hay, có sống trong môi trường nội trú, chúng con mới thấm thía biết bao hai chữ “Nghĩa tình”!
Xa cô thầy, chúng con mong rằng những người cha, người mẹ thứ hai của chúng con sẽ luôn luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người. Và con muốn nói với cô thầy rằng: “Chúng con tự hào khi là học trò mái ấm Vùng Cao”!!!