MÁI ẤM VÙNG CAO VIỆT BẮC
Vũ Thị Mỹ Hạnh A8-K55
Có ai đó đã từng nói: "Cuộc đời là những chuyến đi và trên những chuyến đi ấy ta phải dừng chân ở nhiều chặng". Vâng! Quả thật đúng như vậy và em - trong suốt lộ trình của mình cũng đã dừng chân ở nhiều chặng như thế.
Nhưng có lẽ chặng đường để lại cho em nhiều kỉ niệm nhất, xúc cảm nhất là mái ấm Vùng cao Việt Bắc - nơi dừng chân cuối cùng của tuổi học trò tinh khôi.
Mới ngày nào còn bỡ ngỡ, còn lạ lẫm lắm khi nơi đây chẳng phải đã gắn bó với thời cấp hai ngây dại của mình vậy mà hôm nay nơi này đã trở nên quen thuộc đến thế. Mỗi hàng ghế, gốc phượng, mỗi hàng xà cừ đều thấy thân thương đến lạ. 12 rồi còn nhớ không. Có nhớ những người thầy, người cô hết lòng vì những đứa học trò thân yêu của mình. Nhớ bóng ai đổ dài trên con đường thân thuộc để lo cho em từng bữa ăn. Và có còn nhớ không tiếng chổi tre của cô lao công mỗi sáng vang lên đều đều. 12 rồi, sao không nhớ lời thầm hỏi của cô làm bếp "Cơm còn sống không em?" , "Canh có mặn không con ?", nhớ lời đáp lại của cô lao công rất dí dỏm: "Lao động mệt nhưng bớt lạnh con ạ!"
Và còn nhớ những lời của thầy cô:"Con đừng thấy ngưỡng mộ ai cầm chiếc điện thoại đắt tiền, cũng đừng thấy trầm trồ khi thấy bạn diện bộ cánh mới, biết đâu đằng sau sự hào nhoáng đắt tiền ấy là những người cha, người mẹ vất vả đêm ngày".
... Mái ấm Vùng Cao Việt Bắc không chỉ cho em đầy đủ kiến thức làm tấm "hộ chiếu" để chuyến bay của em sẵn sàng khởi hành mà còn là nơi dạy em biết cách sống, biết yêu thương và biết chia sẻ, cảm thông. Nếu như gia đình là bến đỗ bình yên cho mỗi chúng ta thì với em mái ấm Vùng Cao cũng vậy. Đây là bến đỗ bình yên để em tìm về những kỉ niệm thật đẹp, thật hồn nhiên của tuổi học trò, về với cánh bằng lăng tím mộng mơ, với cánh phượng đỏ gieo bao niềm hoài bão, về với công ơn thầy cô bao ngày dưỡng dục.
Ôi! Mái trường Vùng Cao thân thương đã sắp phải xa, phải chia tay nơi này rồi. Tạm biệt nhé những hàng cây ghế đá, tạm biệt nhé mỗi lớp học thân quen, tạm biệt dãy hành lang đầy kỉ niệm. Tạm biệt thầy cô - những người cha người mẹ của chúng con, dù có xa nhưng chúng con mãi nhớ về mái ấm Vùng Cao Việt Bắc.