MÙA CHIA TAY
Hạ đến rồi, rộn ràng và ấm áp, cỏ cây xanh mướt một màu. Nắng hạ tràn về trên đỉnh núi cao, trên từng con phố nhỏ, nắng liêu xiêu bên gánh hàng rong, bên quán nước quen, len lỏi vào từng góc lớp, sân trường vùng cao. Hàng xà cừ đã qua một thời đổ lá, rì rào, xôn xao cùng gió.
Cô học trò bất giác nhìn lên tán lá cao rồi ngạc nhiên tự hỏi: “Tháng năm rồi, sao hoa bằng lăng chưa nở?” Phải chăng bằng lăng, phượng vĩ cũng lưu luyến, không muốn chia xa? Con bỗng giật mình tiếc nuối. Ừ nhỉ, tháng năm đến rồi, tháng của phượng hồng, của bằng lăng tím, tháng của những cô cậu học trò truyền tay nhau viết trang lưu bút, tháng của chúng con gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô...
Thế là một năm học nữa đã trôi qua, sao con thấy lúc này thời gian trôi đi nhanh quá. Còn bao dự định chưa làm, còn bao điều con chưa nói, giờ sao thấy lưu luyến nơi này!
Mới ngày nào con bước chân vào ngôi trường thân yêu này, mọi thứ còn bỡ ngỡ, xa lạ. Mới đó thôi mà đã hết một năm rồi, nghĩ đến tiết học cuối cùng, bữa cơm liên hoan chia tay, đến buổi tổng kết cuối năm, lòng con lại dâng lên bao xúc cảm. Hai tiếng “thầy cô” ngày nào con gọi giờ đây sao tha thiết, nghẹn ngào. Cô ơi, con thấy nuối tiếc, con yêu thầy cô, yêu mái trường này!
“Sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây, tiếc nuối bao ngây thơ của một thời áo trằng. Ngày tháng trôi qua không kịp đếm, qua đi bao vui buồn nào ai hay. Một thời hồn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ, hãy lưu lại sâu trong trái tim này...”
Vâng! Chúng con sẽ lưu lại tất cả. Xa rồi, con sẽ nhớ mãi những tiết chào cờ được cô Phương tận tình nhắc nhở. Con sẽ nhớ những tiết tin học được cô Linh dạy công thức, sẽ nhớ mãi tiết học của cô Thảo về bài học làm người, nhớ thầy Phúc Lự vẽ bản đồ Việt Nam cong cong hình chữ S, nhớ thầy Dũng với tiết tiếng anh lí thú, nhớ tiết sử của cô Huệ, tiết thể dục của thầy Nam, tiết Giáo dục công dân của cô Cao Hà ... Mai xa rồi con sẽ nhớ lắm, nhớ đến nơi thầy ân cần như cha, cô tận tình, quan tâm như mẹ. Sau lần vấp ngã ở kì thi đại học, con vào học dự bị tại Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, thầy cô đã cho con nhận ra nhiều điều mà bản thân mình còn nhiều thiếu sót. Ấy là kĩ năng, là phương pháp, ấy là đam mê, là sự cần cù, chăm chỉ ... để rồi chúng con cố gắng, rèn luyện, quyết tâm làm lại, tự tin, mạnh dạn tiến thêm những bước dài trên con đường đi tới tương lai.
Thầy cô ơi, còn “lời thú tội ngọt ngào” mà con chưa nói. Con xin lỗi vì những con điểm chưa được cao sau mỗi lần con lười học. Con xin lỗi khi cứ ương bướng, ngang ngạnh khiến thầy cô buồn lòng. Một năm trôi qua, chúng con cũng đã trưởng thành, chín chắn hơn nhiều lắm. Chúng con hứa sẽ cố gắng vì bản thân, vì gia đình và vì sự kì vọng, tâm huyết của thầy cô.
Sau này, có thể thời gian sẽ làm mọi thứ chia xa nhưng dối với con, tình thầy trò luôn ở lại.....