Mùa sim bên mẹ
Vậy là lại sắp đến ngày 20-11, lòng nó lại dâng lên nỗi xúc động nghẹn ngào. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên ngày 20 -11 nó vắng mẹ, cũng vào ngày này năm trước, mẹ nó đã ra đi và bỏ nó cô đơn lạc lõng giữa cõi đời này. Càng nghĩ nó càng muốn khóc vì nhớ mẹ. Nhớ trước đây gia đình nó rất hạnh phúc, ngày ngày nó được lên nương cùng mẹ, được sà mình vào rừng sim bên vách núi, thật sung sướng khi tìm được trái sim chín mọng núp sau những tán lá. Nhưng từ ngày nó xuống trường nội trú học, nó không còn được thưởng thức những trái sim chín nữa. Xa nhà, nó không biết rằng bố đã thay đổi, thường xuyên đánh đập và hắt hủi mẹ, khiến bà tiều tuỵ và mắc bệnh nặng. Những đòn roi làm mẹ bị tổn thương cả về cơ thể lẫn tinh thần. Tâm trí mẹ không còn bình thường nữa, mẹ chỉ còn có thể ra gốc đa đầu làng cười “hà hà” một cách vô thức.
Một ngày bất chợt lo lắng cồn cào, nó viết thư về rồi nhận được vài dòng nghệch ngoạc của bà: Mẹ cháu không sao, hãy cố gắng học cho tốt, mọi việc đã có bà lo…”. Nó yên tâm hơn phần nào và tiếp tục học. Một thời gian sau, đúng vào ngày 20 -11, bà xuống tận trường nói với nó là mẹ đã mất tích hai ngày. Ngay lập tức nó trở về nhà với bà để tìm mẹ. Về đến nhà nó khóc rất thảm thiết vì mọi người đã tìm khắp nơi mà không thấy có dấu vết nào của mẹ nó cả. Bỗng nhiên nó nhớ đến đồi sim bên vách núi.
Mọi người cùng đến đồi sim và tìm thấy mẹ đang nằm một mình dưới khe, tay vẫn còn nắm những trái sim… Nó thẫn thờ ôm chặt lấy mẹ, đau đớn đến quặn lòng. Tiếng khóc của nó xé tan bầu trời khiến ai cũng lặng đi…
Nó nhớ trước đây mẹ thường dặn: Phải cố gắng chăm chỉ học hành để được học sinh giỏi mà lên học ở trường Vùng cao Việt Bắc. Giờ đây tất cả những điều mẹ nó mong muốn nó đã làm được, nhưng nó buồn lắm vì mẹ nó đâu có biết, mẹ đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ quay lại nữa rồi! Tuy trong lòng nó rất buồn nhưng nhờ những hoạt động sôi nổi để chào mừng ngày nhà giáo Việt 20-11 của trường, của lớp đã giúp nó tìm thấy được niềm vui ở bạn bè và thầy cô, ở mái ấm Vùng cao yêu thương.
Nhưng có lẽ điều làm nó rung động nhất đó là tình thầy trò. Nó nhìn thấy ở thầy cô lòng yêu nghề, yêu trẻ, yêu những lũ con tinh nghịch bướng bỉnh. Thầy cô giống như người cha, người mẹ, luôn vỗ về an ủi giúp nó có thêm sức mạnh để vượt qua tất cả khó khăn. Thế nên ngày 20 – 11 năm nay từ tận trái tim nó muốn gửi đến thầy cô lời tri ânsâu sắc và lời kính chúc đầy yêu thương. Nhờ thầy cô, nhờ Vùng cao nó đã có một đại gia đình 10A6 đầm ấm, một người mẹ hiền hậu. Có lẽ, 20 – 11 nước mắt nó vẫn rơi, rơi vì nhớ mẹ, nhưng có lẽ đó cũng là giọt nước mắt xúc động biết ơn trước công lao to lớn của những người cha, người mẹ ở trường Vùng cao Việt Bắc.