NGÀY 8/3…
Đã năm năm rồi con xa nhà đi học và cũng năm năm ấy ngày mùng 8/3 con xa mẹ, quên đi cả việc tặng quà, hoa hay đơn giản nhất là một lời chúc ngắn gửi tới mẹ. Con thật vô tâm mẹ nhỉ! Con biết vậy mà sao đầu môi chưa một lần nào cất lên tiếng “Con yêu mẹ!” ngọt ngào. Dù rằng mẹ đã nhiều lần ôm con vào lòng thủ thỉ “Mẹ yêu con nhiều lắm”. Ngày 8/3 năm nay con lại xa nhà, xa mẹ nhưng cũng tại nơi đây con cũng nhận được những tình cảm của các cha, các mẹ thứ hai trong không khí rộn ràng, nồng ấm….
Con đã khóc…khóc vì nhớ mẹ… nhưng cũng khóc vì quá xúc động khi tại nơi đây con được nhận lấy sự cho đi không nhận lại của các thầy cô, anh, chị thật nhiều, thật nhiều… Những lời chúc ngắn được gửi tới con của bạn bè, anh, chị, của thầy và còn cả của mẹ. Thế nhưng, lời nhắn lại của con sao cứ ngập ngừng không dám gửi, hay tại con quá vô tâm, ích kỉ…Con còn nhớ ngày ấy bên mẹ, ngày 8/3 cha đã không quản khó khăn dù nấu ăn rất dở. Món trứng rán đen nhẻm, canh mặn, rau nhạt của bố được bày ra con nếm thử rồi lắc đầu nguầy nguậy, chê lên chê xuống mà không biết rằng cha đã đổ công sức cả buổi sáng chế biến với bao tình thương gửi vào đấy. Con quay sang mẹ, mẹ vẫn ăn ngon lành, và luôn nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Con thấy lạ nhưng con không dám hỏi, tới tận bây giờ con mới hiểu tình yêu gia đình mãnh liệt và êm ấm biết nhường nào…Con xa nhà, xa vòng tay che chở, bảo ban của mẹ cha nhưng con càng trưởng thành hơn khi con được sống một cuộc sống tự lập, tự lo cho bản thân từng bữa ăn, giấc ngủ. Không còn những buổi sáng mùa đông “lưu luyến” chăn ấm mặc sự thúc giục gọi dậy của mẹ. Không còn những bữa ăn như “cực hình” đối với con khi cha và mẹ cứ gắp thức ăn liên tiếp cho con bởi lúc ấy con rất biếng ăn nhưng con biết tất những việc làm ấy chỉ vì cha và mẹ quá yêu con…Giờ không có ai giục con mỗi sáng, không có ai gắp thức ăn cho con, bỗng sao con thèm cái cảm giác hạnh phúc của ngày ấy đến thế!!!... Nhưng con biết đã đến lúc mình tự bước đi trên chính đôi chân của mình và thực hiện mong ước của mình để mình thêm trưởng thành hơn.
Ngày 8/3 năm nay con đã lớn, con sẽ không ngại ngùng, con sẽ không ích kỉ, không giấu lòng mình nữa, con có thể cất lên ba tiếng thiêng liêng mà trước đó còn ngập ngừng “Con yêu mẹ!”. Gió mát rười rượi, hồn con hòa với gió, con đi lang thang tận hưởng không khí trong lành, căng tràn sức sống của mùa xuân, với cành hồng đỏ thắm con sẽ về trao tận tay mẹ…