NGƯỜI THẦY CỦA BUÔN
Qua hết các dốc núi, qua hai con suối, rồi đi một đoạn đường dài nữa mới đến nhà tôi. Làng tôi cách rất xa trung tâm xã, nơi ấy nghèo lắm, cả chợ cũng không có. Các mẹ, các chị mỗi lần đi chợ là phải đi bằng ngựa, mua nhiều muối, gạo về để dự trữ, đi ngựa nhanh thế mà cũng phải mất hai ngày mới về đến nhà.
Bọn trẻ con trong làng hàng ngày chỉ lên rừng đào măng, kiếm củi chẳng được học hành gì. Nhiều đứa cũng thông minh, cũng muốn đi học cái chữ, nhưng… khổ lắm cuộc sống hàng ngày ăn không con đủ, phải ăn củ ăn măng thay cơm thì lam sao có tiền để đi học, hơn nữa nhà cách xa trường như thế phải trèo qua bao núi treo leo, lội qua bao suối mới tới xã học thế cũng đành chịu.
Cứ như vậy qua bao thế hệ nuối tiếp mù chữ đã để lại bao hậu quả bất hạnh. Một ngôi làng yên bình nằm giữa rừng xanh bạt ngàn, mà ẩn chứa trong cái bình yên ấy là bao nỗi khổ, nỗi khó khăn.
Nếu cho làng tôi một điều ước, thì mọi người trong làng đều ước được đi học chữ và điều kì diệu ấy đã đến với làng tôi. Điều ước bình dị, nhỏ bé ấy đã trở thành hiện thực khi chúng tôi được hân hoan đón chào một người thầy giáo trẻ. Người thầy mang trên vai một trong trách nặng nề cùng với lòng nhiêt tình thương dân. Người thầy với màu áo xanh của trời đất màu xanh của rừng núi bao la.
Một anh bộ đội trẻ tuổi vượt qua bao núi rừng cheo leo rậm rạp, lên thác ghềnh, lội suối đến nơi xa xôi này để làm người thầy của buôn làng. Có lẽ đây là cái phước mà ông trời đã ban tặng cho làng tôi, cái may mắn, niềm hạnh phúc mà chúng tôi chỉ dám nghĩ trong mơ.
Nhờ có người thầy này mà làng tôi đã nhận được cái bình yên đến kì diệu. Đám trẻ con trong làng được đi học chữ, người già mừng vui khi con em được hạnh phúc. Anh là người thầy, là anh em, là bạn bè đồng hữu của tất cả mọi người.
Ảnh minh họa.(Nguồn: Internet)
Anh còn là một nhạc sĩ chuyên viết nên những giai điệu của quê hương, những giai điệu nhôn nhịp, vui vẻ của xóm làng, niềm vui của dân chúng. Anh luôn nở trên môi nụ cười rạng rỡ, trìu mến và đầy nhiệt huyết. Phải chăng cái mạnh mẽ của anh bộ đội, cái dẻo dai của tuổi thanh niên làm anh luôn sống vì cộng đồng không biết mệt mỏi. Anh là người giúp tất cả các gia đình biết làm ăn, biết trồng trọt và chăn nuôi