NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN
Cao Thị Lệ - A5K54
Buổi chiều mùa thu, nắng vàng như rót mật xuống sân trường, tôi vô tình bắt gặp lại giai điệu quen thuộc ấy:
"Khi tóc thầy bạc tóc em vẫn còn xanh
Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi
Thời gian trôi qua mau, cầu kiều thầy đưa qua sông
Tuổi ấu thơ như hoa nở, dưới mái trường…"
Dường như khi từng nốt nhạc, câu hát cứ len lỏi thấm sâu vào từng tế bào, chạm tới tâm hồn và trái tim mình, đó cũng là khi tôi chợt nghĩ về Người - Những người thầy đầu tiên.
"Thầy"- Tiếng gọi sao mà tha thiết và gần gũi đến thế, tựa như chính dòng máu, như nhựa sống đang chảy trong trái tim mỗi chúng ta vậy. Thuở bé thơ, ta lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ cha, cha mẹ là người dìu dắt ta những bước đi đầu tiên trên đường đời, cho ta từng nụ cười tiếng nói. Nhưng rồi khi ta lớn lên, bước sang một con đường mới để đi tới với tri thức của nhân loại, người nâng bước ta đi lúc này lại chính là những người thầy. Vẫn còn ngập ngừng và e dè những bước đi đầu tiên trên con đường tri thức nhưng thầy vẫn luôn luôn ở đây, ngay bên cạnh và dìu dắt những đứa học trò thân yêu. Cũng chính Thầy là người đầu tiên đưa ta đến vớimột thế giới mới, nơi đó có bạn bè,có những người cha người mẹ thứ hai đang chờ đón ta với vòng tay yêu thương rộng mở. Lúc này trong ta thầy là người ân cần dịu dàng, dạy ta những bài học làm người đầu tiên, và thầy vẫn một màu tóc xanh tuổi trẻ và nhiệt huyết.
Nếu như nói trí tuệ là một con đường dài thì hẳn trên con đường ấy sẽ có lắm chông gai và những con dốc dài. Khi ta bước qua con dốc đầu tiên cũng chính là lúc một chân trời mới mẻ, tươi đẹp khác đang mở ra trước mắt, nhưng đó cũng chính là chặng đường tiếp ta phải vượt qua. Giờ đây, đứa học trò mà thầy dìu dắt ngày nào đã đủ tự tin bước vào cuộc hành trình với những thử thách mới. Đồng hành trên con đường đó sẽ có những người bạn, những thầy cô và những ngôi trường mới. Nhưng người thầy đầu tiên vẫn đứng đó, ân cần dõi theo từng bước ta đi trên đường đời. Khi ta thành công, Thầy mỉm cười hạnh phúc nhưng vẫn dịu dàng quan tâm: " Con đường các con đi vẫn còn dài, hãy tiếp tục cố gắng". Khi ta thất bại, thầy trằn trọc đêm đêm, âu lo cho những đứa học trò nhỏ liệu có biết tự đứng lên sau vấp ngã để đi tiếp. Và ngay cả khi ta trót lầm lỡ bước đi chệch hướng trên con đường mang tên "Tương lai" thì tình yêu thương của Thầy lại như ánh sáng soi chiếu cho chúng ta đi đúng hướng, trở về đúng con đường rộng mở mà mình đã chọn.
Lúc này, ta nhìn lại Thầy vẫn là người Thầy đầu tiên năm nào, dịu dàng và quan tâm dõi theo nhưng chợt nhận ra rằng mái tóc xanh ngày nào giờ đã điểm màu bụi phấn theo thời gian năm nào:
"… Thầy đứng đó tóc thầy đã bạc
Có phải vì bụi phấn bay bay…."
Và hơn hết, một mùa 20/11 - Mùa xuân của những người Thầy kính yêu lại về, ta hãy dành một chút để nhớ về những người thầy đầu tiên. Giữa phong ba bão táp, thầy vẫn như ngọn hải đăng vững trãi trên biển, soi đường chỉ lối bằng chính ánh sáng tình thương của Thầy cho chúng em - Những con thuyền nhỏ đang căng buồm vươn tới đại dương tri thức mênh mông của nhân loại.