NHẬT KÍ ... TẾT VÙNG CAO!
Ngày...tháng...năm...
Tết dương lịch đầu tiên dưới mái trường Vùng Cao
Cái Tết xa nhà lạ lẫm mà đầy ấm áp
Ngay từ chiều 30, cả phòng nó đã rục rịch: Người cắt hoa làm cây đào, người quét phòng dọn dẹp, người “giả vờ” làm bà đồ hí hoáy làm vài câu đối treo trước cửa phòng...
Tết xa nhà nhưng không ai buồn và cô đơn cả! Bởi lẽ ai cũng được sống trong “đại gia đình Vùng Cao” ấm áp. Tết đến! Mọi người lại cùng nhau trang trí phòng, trang trí nhà, rôm rả treo hoa, thổi bóng,... Cả khu kí túc xá lung linh như một lâu đài tráng lệ, khiến ai cũng tò mò lũ lượt kéo nhau đi đến trước cổng từng nhà, từ nhà A đến nhà F, rồi chỉ trỏ: Thử đoán mà xem năm nay nhà nào sẽ được giải nhất?
Oh...Hình như cái rụt rè thường ngày của học sinh khối 10 đã không còn nữa...Dù mới gặp nhau hay thậm chí còn xa lạ, nhưng mọi người vẫn cùng nắm tay nhau đến gõ cửa từng phòng và hô to: HAPPY NEW YEAR!
Ngày....tháng....năm...
Cái Tết năm thứ hai gõ cửa phòng từ rất sớm – ngay từ khi bạn bè nó tất bật chuẩn bị cho vở kịch gặp nhau cuối năm....Khi tin trường sẽ có Mr.Tào và Miss Đẩu đến “thăm” đêm giao thừa, khiến cả trường háo hức mong chờ đêm 30 đến thật sớm...
Đêm 30 Tết!
Cả trường như vỡ òa với những tràng cười nghiêng ngả trước những pha hề “có 1 không 2” của đoàn diễn viên nghiệp dư nhưng đầy tiềm năng. Rồi có lúc không khí lại lắng xuống với những tâm sự, những ước mơ của những bạn kém may mắn...
Tết năm thứ hai, nó đã bất ngờ khi được tận mắt thấy trường nó “hoành tráng” cỡ nào với vở kịch cuối năm, và nó cũng ấm lòng bởi những khoảnh khắc yêu thương trongchương trình “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ trường Vùng Cao Việt Bắc”.
Ngày....tháng....năm....
Cái Tết cuối cùng dưới mái trường Vùng Cao
Tết yêu thương và lưu luyến
Ba năm dưới mái trường Vùng Cao, nó và lứa bạn K52 đã trưởng thành lên rất nhiều. Tết năm nay nó không còn háo hức, không còn vô tư như mọi năm nữa, không hiểu sao nó chợt thấy buồn.
Ừ! 12 rồi mà...
Tết này là mùa cuối nó được sống trong tình yêu thương ấm áp của cô thầy và bè bạn... Tết năm sau, rồi năm sau nữa...nó sẽ ở đâu? Có lẽ lúc ấy nó sẽ nhớ trường, nhớ bạn bè đến khóc mất!!! Có lẽ khi ấy nó chỉ biết ngụp lặn trong dòng kí ức, lục lọi để tìm những hình ảnh ấm áp của ba năm Tết Vùng Cao.
Tự nhủ mình, đây là cái Tết cuối cùng ở mái ấm Vùng Cao! Nó sẽ gắng vun đắp và lưu giữ thật nhiều những kỉ niệm thân thương ấy!