NHỚ...!
(Tâm sự một người con xa nhà)
Đồng Thi Ngọc Mai - 11A2K56
"31 ngày...30 ngày..."
Mẹ! Mấy ngày nay chúng con như học sinh mẫu giáo tập đếm vậy. Nhớ ngày bé khi mới học đếm mỗi lần con đếm ngược là sai, mẹ cốc nhẹ đầu và bảo: "Lại phát minh ra dãy số mới", vậy mà giờ chính xác không sai một con số nào. Con không sợ mẹ cốc đầu như ngày ấy, mà mỗi con số bây giờ với con là cả niềm hi vọng mong chờ ngày về, là 24 giờ nhớ mẹ đấy.
Sớm nay sương giăng một màu trắng xóa, có gió lạnh, có mưa phùn. Cái lạnh len lỏi qua từng kẽ ngón tay, từng ngọn tóc, từng hơi thở - thời tiết cuối đông đầu xuân làm con thêm nhớ mẹ, nhớ cái vị rét quê mình. Nghe người ta nói: xuân về là dịp gia đình bên nhau, con thầm cười thấy lạ, ngày nào mà nhà mình không ở bên nhau cơ chứ, cần gì phải đợi xuân về - ấy là câu chuyện ngày ở nhà, đã lâu rồi mà con chưa kể cho mẹ. nhưng hai năm nay, kể từ khi bước chân vào ngưỡng cửa cấp III, với một cuộc sống xa nhà, xa mẹ, con mới thấm thía câu nói ấy biết nhường nào.
Tết là khoảng thời gian con mong chờ nhất - được trở về bên mẹ. So với nữa năm xa nhà thì những ngày nghỉ tết thật ngắn ngủi mẹ nhỉ ? Chẳng đủ để con kể cho mẹ nghe hết chuyện trường chuyện lớp, nhưng đó là những ngầy vui nhất trong những ngày vui của con.
Con nhớ...phiên chợ cuối năm được cùng mẹ đi chợ tết chị em con mải mê vời những hàng hoa mà quên rằng tay mẹ đang nặng trĩu bao món đồ.
Con nhớ... chiều 30 cả nhà mình quây quần gói bánh chưng: nào ngâm gạo, rửa lá, trộn nhân... con đều bám mẹ học làm.
Con nhớ...gói bánh chưng khó nhất là buộc lạt, mẹ dạy, lạt buộc phải chắc, không được quá chặt bánh sẽ không chín, mà nếu lỏng quá thì bánh ngấm nước rất khó để lâu được.
Cái không khí ấm áp ấy chẳng nơi đâu con có được. Con thích nhất là khi tự tay mình gói những chiếc bánh chưng hình tròn, nhỏ con con mà mẹ khéo dùng lạt buộc thành chùm, luộc lên trông thật thích mắt còn hương vị của bánh con làm thì trên cả tuyệt vời phải không mẹ?
Con nhớ...
Đêm giao thừa, bên bếp lửa hồng, bên nồi bánh chưng, con ngồi cạnh kể cho mẹ nghe đủ chuyện mà không biết mệt, không buồn ngủ, mẹ xoa đầu cười bảo: "trẻ con". Giá mà khi ấy Bụt xuất hiện, con cũng xin một lần làm trẻ con để sà vào lòng mẹ, được mẹ yêu chiều như ngày bé.
Bây giờ, mấy nhà còn gói bánh chưng nữa mẹ nhỉ? Bánh chưng không khó để mua được nhưng chẳng có giá nào mua nổi yêu thương, mua không khí gia đình đầm ấm bên nhau phải không mẹ? Mẹ hứa rồi nhé, mẹ đợi con gái về cùng mẹ gói bánh.
Năm mới sắp đến, con ở đây nhưng đã cảm nhận rõ từng âm thanh tết rộn ràng của quê mình như từng nhịp con tim.
Ngày tết là một ngày kì diệu mẹ nhỉ, ngày của tình yêu thương, của đoàn tụ, ngày của niềm vui, niềm hi vọng, ngày bắt đầu những hạnh phúc mới, quên đi những buồn đau của ngày tháng cũ. Lớn rồi nhưng con vẫn muốn được nhận phong bao lì xì ngày đầu năm và những lời chúc may mắn từ mẹ - niềm vui và động lực để con cố gắng hơn trong năm mới.
Đành rằng thời gian trôi, bàn tay con bé nhỏ chẳng thể bắt guồng quay ấy dừng lại, con thêm một tuổi, mẹ bớt một xuân. Con gái nợ một lời cảm ơn và cả một lời xin lỗi. Con cảm ơn mẹ đã tảo tần sớm hôm, đã luôn dõi theo con phương xa, là điểm tựa vững chắc cho con đặt những bước đi trên đường đời và con xin lỗi về biết bao lần làm mẹ buồn, mẹ khóc, làm tóc mẹ thêm sợi bạc, trán mẹ hằn thêm những nếp nhăn... con luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mẹ. Mẹ hãy luôn vui vẻ nhé!
Từng ngày qua đi thật chậm - những bước đi của thời gian cuối của một năm, con chỉ nghĩ đến lúc về nhà, được ngủ trên chiếc giường thân yêu, được ôm mẹ thật chặt, được ăn cơm mẹ nấu, được làm nũng mẹ, cảm giác lòng ấm áp biết bao.
Mẹ nhớ con gái của mẹ chứ!
Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi, chỉ còn 3 ngày chủ nhật nữa con sẽ đứng trước cửa và hét thật to: "Mẹ, con đã về".