Vùng Cao, ngày 15/6/2011
“Thời gian trôi đi mau chỉ còn lại những kỉ niệm
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn…”
Đồng hồ đếm ngược giờ đây chỉ còn tính bằng từng phút, từng giây… giờ chia tay sắp đến rồi! Mải miết với bài vở, chuẩn bị cho những bài kiểm tra định kì, rồi bài thi tốt nghiệp mà tôi không còn để ý tới sự chuyển mình của thời gian. Mãi tới khi hoa phượng nở đỏ rực một góc trời, ve lập dàn đồng ca rộn rã sân trường tôi mới giật mình nghĩ đến mùa hè - mùa thi cử - mùa chia tay!
Vâng! Một năm trước tôi và các bạn cũng rùi mài kinh sử để tham dự kì thi quyết định kết quả 12 năm miệt mài đèn sách. Nhưng chúng ta đã bị trượt trên con đường ấy!
Các bạn ạ! “Cuộc sống giống như một con đường và không có con đường nào là luôn thẳng tắp. Để chinh phục được con đường của chính mình, điều quan trọng đầu tiên là ta có biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã hay không?”.
Đó quả là một cú ngã rất đau nhưng giờ đây chúng ta đã đứng dậy được. Chính nơi đây – Trường Vùng cao Việt Bắc – đã giúp tôi và các bạn đứng dậy và tiếp tục bước đi, chạm tay vào hai chữ “thành công” và chinh phục con đường của mình.
Sau 8 tháng học tập, rèn luyện tại mái trường PT Vùng Cao Việt Bắc, nơi đây đã thực sự trở thành gia đình thứ 2 của mỗi học sinh DBĐH. Nơi đây có những người cha, người mẹ lo từng bữa ăn, canh từng giấc ngủ, truyền lại những bài giảng tâm huyết để chúng ta vững tin bước vào cánh cửa trường Đại học. Hơn nữa chúng ta còn có thêm biết bao anh chị em cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và giúp đỡ mình khi khó khăn.
Thay mặt cho hơn 500 người con có mặt trong lễ tri ân ngày hôm nay, con xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người cha, người mẹ đã không quản nhọc nhằn đem lại cho chúng con những điều tốt đẹp nhất. Xin gửi lời cảm ơn mẹ Phương người mẹ của hàng nghìn đứa con người dân tộc thiểu số được tụ họp về đây học tập nên người, người lái đò đưa biết bao thế hệ học trò cập bến tương lai.
Sẽkhông còn những lúc ngồi buồn vu vơ nhìn qua cửa sổ thấy lá xà cừ xao xác bay như những cánh hoa rơi phủ vàng một góc sân trường, từng tốp học sinh đi dạo mát, bóng thầy cô dịu dàng và tận tụy,…
Hè về, những giọt nước mắt của chia ly, những cánh phượng đỏ ép trong những tập lưu bút còn lưu luyến những tình cảm thật ngây thơ, trong sáng của tuổi học trò, mỗi đứa một con đường và cố gắng vì tương lai phía trước.
Dù sau này chúng ta trưởng thành và thành đạt, dù có đi tới phương trời xa thì chắc hẳn ai cũng sẽ nhớ về mái ấm Vùng cao Việ Bắc- nơi đã vực chúng ta đứng dậy sau khi ta vấp ngã, nơi đã cho chúng ta một niềm tin vào tương lai tươi sáng. Hãy dành một góc nhỏ trong trái tim của bạn đểcất dấu những kỉ niệm về Vùng cao yêu dấu nhé!
Cuối cùng em xin kính chúc các thầy cô giáo sẽ là những người cha, người mẹ mẫu mực của nhiều người con dân tộc thiểu số, sẽ đưa nhiều chuyến đò cập bến tương lai thành công. Chúc các bạn học sinh thành công trong cuộc sống.