NHỮNG NGƯỜI THẦY THẦM LẶNG
Nguyễn Thị Nha - Chi đoàn 11A10
“Ơn thầy soi lối mở đường
Cho con vững bước dặm trường tương lai”
Ca từ trong bài ca dao ấy vẫn luôn vang vọng trong tâm trí của tôi như thể gợi nhắc tôi phải luôn nhớ về công lao to lớn của người thầy - những người vẫn đang ngày đêm miệt mài chèo lái con thuyền đưa bao thế hệ học trò đến với bến bờ tri thức.
Có lẽ trong tâm tưởng của những cô cậu học trò chẳng còn xa lạ với hai chữ “thầy cô”, “thầy cô” luôn hiện lên với dáng hình quen thuộc bên trang giáo án, cả cuộc đời gắn liền với phấn trắng, bảng đen, truyền dạy biết bao tri thức cho đời. Nhưng với tôi, người con của mái ấm Vùng cao Việt Bắc, may mắn được sinh hoạt trong môi trường nội trú thì hai chữ “thầy cô” còn ấm áp và thiêng liêng hơn thế rất nhiều.
“Thầy cô” không chỉ là người dạy ta kiến thức mà còn vượt qua bao khó khăn, vất vả để dạy ta lẽ sống làm người, chỉ cho ta cách ăn ở, sinh hoạt và những điều bình dị trong cuộc sống. Đó là những thầy cô làm công tác Quản lí học sinh - những người mà tôi luôn thầm yêu mến và quý trọng.
Công ơn thầy cô làm sao kể xiết! Có lẽ, phải sinh hoạt dưới môi trường nội trú tập thể chúng ta mới hiểu hết được những khó khăn, nhọc nhằn của thầy cô làm công tác quản lí học sinh. Thầy cô là những người gánh trên vai trọng trách cao cả. Không chỉ mang trong mình trách nhiệm cao cả của một nhà giáo mẫu mực ngày ngày lên giảng đường mang lại cho học sinh những bài học tri thức mà các thầy, các cô còn có một trọng trách khác, trọng trách của những người cha, người mẹ, người anh, người chị ngày đêm sát cánh với cuộc sống của học sinh. Thầy lặng lẽ với những suy tư, muộn phiền cùng những vấn đề của kí túc xá thân thương nhưng cũng rất phức tạp của các cô cậu học trò đang tuổi trưởng thành.
Kí túc xá - mái nhà chung của hơn hai nghìn người con trong mái ấm Vùng cao vẫn luôn thuận hòa, vui vẻ trước sự chỉ bảo của các thầy cô. Phải là thành viên của kí túc xá thân thương chúng ta mới có thể bắt gặp những hình ảnh dung dị, đơn sơ mà cũng rất cao cả của thầy cô.
Sẽ chẳng còn những gương mặt nghiêm nghị trên giảng đường, không còn những lời trách mắng khi ta vi phạm nội quy, thầy cô hằng ngày âm thầm chỉ bảo cho chúng ta từ bữa ăn, giấc ngủ đến những điều nhỏ nhất trong cuộc sống xa nhà.
Thầy cô ơi! Truyền thụ tri thức đã khó nhưng dạy cách làm người, dạy cách sống lại càng khó khăn hơn. Từ những ngày đầu đến trường còn bao bỡ ngỡ, những giọt nước mắt vì nhớ nhà đến những cái gấp chăn còn vụng về, lúng túng, chúng em đã luôn được sự chỉ bảo tận tình của thầy cô.
Sau này khi đã trưởng thành, rời xa mái trường Vùng cao Việt Bắc, chúng em sẽ chẳng bao giờ quên được giọng nói của thầy cô mỗi lần nhắc chúng em lên giảng đường, những lời nhắc nhở nghiêm khắc nhưng cũng thật thân thương mỗi khi chúng em trực phòng chưa sạch sẽ, gọn gàng. Và cũng có lẽ, chẳng bao giờ chúng em gặp được những người thầy, người cô hi sinh nhiều như thế với học sinh các dân tộc thân yêu.
Thầy ơi! Cuộc sống khó khăn, nhọc nhằn, chúng em lại càng thấm thía những hi sinh thầm lặng của người. Những ngày hè nóng bức, những đêm đông giá rét căm căm, khi mà kí túc xá đã chìm vào giấc ngủ thì vẫn còn các thầy ngày đêm trăn trở bên ánh đèn phòng trực. Làm sao cho kí túc xá được ổn định, các em yên tâm học hành, phụ huynh ở gia đình yên tâm gửi gắm con em mình đến mái trường Vùng cao Việt Bắc. Có ai biết rằng khi chúng ta đã chìm vào giấc ngủ với chăn ấm, đệm êm thì ngoài kia, dưới ánh đèn vàng vọt của kí túc xá, các thầy vẫn phải kiểm tra để giấc ngủ của học sinh được trọn vẹn. Những lúc ấy sao mà thương các thầy đến vậy. Thầy giống cha mình quá!
Chắc chắn rằng chúng em chưa và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu hết nỗi lòng, những khó khăn, trăn trở của thầy cô phía sau những lời nhắc nhở, phía sau những tấm biên bản đáng sợ của tuổi học trò. Nhưng chúng em luôn hiểu rằng các thầy, các cô luôn sát cánh bên chúng em, trên mỗi chặng đường chúng em đang bước tiếp, vẫn luôn vượt qua bao khó khăn để hoàn thành sự nghiệp trồng người.
Cảm ơn thầy cô vì những hi sinh thầm lặng mà thầy cô phải gánh vác. Một mùa tri ân nữa lại về, chúng em xin gửi tới thầy cô lời cảm ơn sâu sắc nhất. Chúng em xin hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu để luôn là những đứa con ngoan trưởng thành từ cánh chim đầu đàn của hệ thống trường dân tộc nội trú cả nước - mái ấm Vùng cao Việt Bắc.
Vùng cao Việt Bắc, tháng 11 năm 2015.