|
Ở tuổi 15, 16 con người thật nhiều ước mơ, hoài bão. Khi còn ở mái trường trung học, tôi đã ước mơ mình sẽ được hoàn thiện và phát triển ở một môi trường tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội, đất nước Việt . Bằng sự cố gắng của bản thân, sự giúp đỡ của gia đình và mọi người, tôi đã được học ở trường PT Vùng Cao Việt Bắc, đã có cơ hội phát triển tương lai.
Trường PT Vùng Cao Việt Bắc đã tạo điều kiện cho chúng tôi – những học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong cuộc sống, thoát khỏi khó khăn. Mới ngày nào đến mái ấm Vùng Cao, ai cũng đều vui mừng, bồi hồi, xúc động nhưng lai có hút lo lắng sẽ phải xa gia đình. Đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhà, tâm trạng thật khó tả. Chúng tôi sinh hoạt tại KTX của nhà trường. Mọi người ở tập thể đều đoàn kết và vui vẻ, luôn sát cánh bên nhau. Mọi buồn vui, hờn dỗi đều được sẻ chia. Lại có lúc nhớ nhà nằm chung giường ngủ.
|
Mái ấm Vùng Cao là thế. Một ngôi nhà chung của các dân tộc anh em, cùng nhau học tập, phát huy truyền thống đạo đức và giảng dạy của nhà trường.
“Cô – Con”, cách xưng hô thân mật mà mỗi học trò Vùng Cao đều được nghe. Thầy cô rất thân mật với chúng tôi, như người cha, người mẹ thứ 2 trong cuộc đời. Đã 52 năm trồng người, các thầy cô trường Vùng Cao luôn tận tụy giảng dạy, bảo ban học trò. Các bạn K52 thân mến, đừng phụ lòng thầy cô, hãy phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, hãy chứng tỏ chúng ta đã trưởng thành từ mái ấm Vùng Cao và tung cánh bay xa các bạn nhé.
|