TẾT VÙNG CAO
Trời mang mùa Đông đến thật nhanh như thể nếu đến muộn hơn thì người ta sẽ nói ông thiên vị cho một mùa nào đó. Một cơn gió vô tình thoáng qua, đâu đó có tiếng xuýt xoa của cô cậu học trò: "Lạnh quá", “trời lạnh”, “nhớ nhà”!
Nhớ những buổi rong ruổi theo những đứa trẻ con chăn trâu nướng sắn. Nhớ bếp sàn hơ tay bập bùng hoa lửa. Nhớ bánh cuốn tráng ngày lạnh của mẹ, nhớ nồi bánh chưng ngày Tết. Tại mái ấm vùng cao Việt Bắc, có những đứa con đón tết dương lịch xa nhà…
Ắt hẳn sẽ có một chút buồn vấn vương trên đôi mắt, lấn chiếm cảm xúc. Sống trong môi trường nội trú xa nhà, sẽ chẳng có đứa con nào vô tâm, hững hờ không nhớ. Thế nhưng mái ấm này đã đem đến cho tôi một cảm giác lạ, cảm giác ấm áp như một gia đình mà trước giờ ngoài gia đình thật sự của mình, tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Thầy cô vừa làm tròn nghĩa vụ của một người thầy, vừa nhận thêm trọng trách yêu thương, quan tâm của người làm cha, làm mẹ. Bạn bè vừa là bạn, vừa là anh em. Ở đây ta tìm được sẻ chia, có yêu thương, có dỗi hờn và có những thứ tha sau những câu: "này ấy, đừng giận nữa mà…" , đáng yêu, đáng mến.
Nhớ lại "cái Tết vùng cao" năm nào, cô trò hớn hở, hăng say chăng hoa, đèn, bóng nháy. Nào hoa đào, nào quà bánh, nào câu đối đỏ… Nào bóng bay thầy trò thổi phồng mồm phồng má. Cũng nhạc tết tưng bừng, cũng đèn xanh đèn đỏ, cũng rộn ràng vui tươi như cái Tết ở bên gia đình vậy.
Một năm học dự bị cũng đón Tết tại mái ấm vùng cao. Năm nay cũng sẽ giống như năm ấy, cũng nắm tay tưng bừng hát vang quanh lửa trại. Khúc nhạc chào năm mới lại cất lên. Sống giữa thời khắc chuyển giao sang năm mới, các cô cậu học trò vẫn sẽ nhớ nhà nhưng sẽ không mít ướt vì thêm một tuổi nữa, lớn rồi. Và cùng vì mái ấm vùng cao cũng ấm áp, cũng dư thừa yêu thương…!