THÂN THƯƠNG MÁI ẤM VÙNG CAO
(Bài cảm nhận của em Vi Thị Nguyệt Hà - Lớp 10A12 - K59 về chương trình “Chào học sinh lớp 9,10”năm học 2016 - 2017)
Khi cơn mưa dông cuối cùng rời đi, vô tình cuốn theo cái nắng gắt cay nồng của mùa hạ, cuốn những cánh phượng hồng còn vương vấn lại góc sân, thì cũng là lúc chớm thu sang, mang theo một mùa học mới. Đã bao mùa thu khai truờng, đã bao mùa hè chia tay, nhưng cái cảm xúc tựu trường ấy, mỗi năm mỗi khác, ngày một trưởng thành hơn, xúc động hơn. Không gian man mác chất chứa bao ý niệm về sự trôi chảy của thời gian, lại bất giác khiến lòng người chợt bồi hồi, xao xuyến. Buổi tựu trường năm nay thật đặc biệt, bởi có lẽ, năm nay tôi lên lớp 10!
“Tháng năm học trò trôi đi êm ả
Háo hức đón hè, đợi chờ tiếng ve
Ta cũng biết bằng lăng màu tím
Và nghĩ rằng phượng đã khóc nhè…”
Chia tay với chiếc khăn quàng đỏ, với ngôi trường THCS thân yêu, ngưỡng cửa THPT đối với tôi thật xa lạ. Thật may mắn cho tôi, khi được học tại mái trường mới, mái trường Dân tộc nội trú Trung ương với bề dày truyền thống và thành tích vẻ vang - Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Rời xa vòng tay ấm áp của cha mẹ, chúng tôi bắt buộc phải làm quen với cuộc sống tự lập, phải cứng rắn hơn, mạnh mẽ và quyết đoán hơn, phải điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với môi trường tập thể.
Ngay từ ngày đầu tiên nhập học tại trường, điều tôi ấn tượng nhất đó là một ngôi trường khang trang, sạch sẽ, thầy cô rất chu đáo, tận tình và các anh chị thanh niên tình nguyện trong màu áo xanh đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi - những học sinh mới. Thời gian trôi qua không bao giờ dừng lại, đã đến lúc tôi phải chia tay cha mẹ để bắt đầu một cuộc hành trình mới trên chính đôi chân của mình.
Những ngày đầu tiên xa nhà, nỗi buồn, nỗi nhớ nhà cứ dâng lên, tầng tầng, lớp lớp trong lòng. Thế rồi, những cái bỡ ngỡ, bồi hồi, xa lạ cũng dần nén lại, những ngày đầu tiên ấy cũng đã trôi qua, để nhường chỗ cho những ngày học tập mới, những hoạt động mới. Và trong chương trình “Chào đón học sinh lớp 9,10 năm học 2016 - 2017” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường tổ chức vào ngày 20/08/2016 vừa qua đã để lại trong tôi nhiều xúc cảm, ấn tượng.
“Kí túc xá là nhà,
Thầy cô là cha mẹ,
Bạn bè là anh em”
Ở đây, tôi có nhiều cha mẹ, nhiều anh chị em, luôn quan tâm, yêu thương tôi như một gia đình, mặc dù chúng tôi chưa có nhiều thời gian để thực sự trở nên thân thiết.
Chương trình bắt đầu với vở kịch mang tên “Mái ấm Vùng cao”, một bối cảnh thân thuộc với những nhân vật vô cùng bình dị nhưng đã dạy cho tôi thật nhiều! Tôi của mười ngày truớc cũng giống như nhân vật Mến trong vở kịch, xa gia đình, xa quê hương để đến với một ngôi truờng lạ lẫm ở một nơi xa xôi mà tôi chẳng thể về nhà và sà vào lòng mẹ mỗi ngày.
Vở kịch cũng cho tôi hay về những điều mình còn chưa kịp khám phá, tìm hiểu về ngôi trường mới: Một mái truờng với 59 năm xây dựng và phát triển, học tập tại “Mái ấm Vùng cao”, tôi có cơ hội kết bạn với các bạn học sinh của 32 dân tộc thiểu số đến từ 21 tỉnh miền núi phía Bắc, có cơ hội phát triển toàn diện về cả “Chân - Thiện - Mĩ” nhờ có những khu giảng đường khang trang, những nhà luyện tập thể thao hiện đại, khu kí túc xá sạch sẽ, tiện nghi,…
Theo dõi vở kịch, tôi thấy đâu đó có bóng dáng của mình, e dè, nhút nhát và tôi cũng đã được các anh chị thanh niên tình nguyện, các thầy cô giáo và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm giúp đỡ nhiệt tình như thế, và tôi cũng đã khóc cùng nhân vật, một phần vì nỗi nhớ nhà dâng trào, một phần vì những lời căn dặn của cha mẹ mà đôi khi vô tình, vì những nỗi buồn vu vơ, trẻ con tôi đã quên đi mất và muốn bỏ cuộc: “Con được Đảng và Nhà nước cho đi học, phải cố gắng học lấy cái chữ về để làm cán bộ, giúp cho bản mình đỡ nghèo, đỡ khổ…”
Những lời thoại mộc mạc, đơn giản của của các nhân vật chạm đến trái tim của mỗi chúng tôi! Đúng vậy, học tập dưới mái trường Vùng cao Việt Bắc, chúng tôi có điều kiện thuận lợi nhất để học tập thật tốt, hoàn thiện bản thân mình, phía sau cánh cổng trường kia, có biết bao nhiêu người bạn cùng trang lứa với chúng tôi vẫn phải vừa học tập vừa phụ giúp cha mẹ thật nhiều công việc vất vả!
“Hôm nay đi học xa,
Đường tương lai đường gần”
Hôm nay chúng tôi đi học xa nhà nhưng chúng tôi có điều kiện tốt hơn để đến với những chân trời mơ ước, chạm đến những giấc mơ tươi đẹp của tuổi 15…
Lần thứ hai tôi không thể rời mắt khỏi sân khấu trong chương trình, đó chính là khi các anh chị học sinh khối 12 trình diễn những bộ trang phục dân tộc - niềm tự hào của học sinh trường PT Vùng cao Việt Bắc. Mỗi bộ trang phục lại có một màu sắc, một nét đẹp rất riêng, cùng nhau tạo nên một vườn hoa của núi rừng Việt Bắc. Mỗi khi ngắm nhìn những bộ trang phục dân tộc, tôi càng tự hào hơn về bản sắc văn hoá dân tộc, về những truyền thống, phong tục, tập quán lâu đời ấy. Niềm tự hào ấy thôi thúc tôi quyết tâm giữ vững và phát huy những truyền thống tốt đẹp, những bản sắc văn hoá của dân tộc mình!
Không chỉ là những bông hoa thơm về học tập mà các anh chị đã cho chúng tôi thấy, những người con của Mái ấm Vùng cao vô cùng tài năng trên rất nhiều lĩnh vực bằng những phần thể hiện của các Câu lạc bộ trong trường.
Đó là Câu lạc bộ Tiếng Anh với ca khúc “You raise me up” nhẹ nhàng, sâu lắng và những dòng chữ diệu kì, hay một bút nhóm Hoa nắng Vùng cao làm xao xuyến lòng người với một câu chuyện xúc động về cuộc hành trình, cố gắng, nỗ lực của cô học trò nhỏ chuyên Văn.
Các anh chị khối 11 lại đem tới tiếng cười với màn trình diễn trang phục handmade thân thiện với môi trường. Hay những vũ đạo mạnh mẽ, điệu nhảy sôi động đến từ các Câu lạc bộ Hiphop, câu lạc bộ “Bước nhảy xì-tin”... Có khi chúng tôi lại được gặp gỡ những bản sắc văn hoá dân tộc mình với những câu hát then mượt mà đằm thắm của “Câu lạc bộ hát then”, hay điệu múa, lời ca mang đậm màu sắc dân tộc của “Đội văn nghệ xung kích”, “Đội Tuyên truyền ca khúc cách mạng”…và chúng tôi cũng vô cùng ấn tượng khi được chiêm ngưỡng mô hình rất độc đáo được tạo nên bởi những cuốn sách của “CLB bạn yêu sách” nhà trường...
Nỗi nhớ nhà đã vơi đi, những tiếng cười, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt. Các anh chị thật tài năng, khéo léo, tinh tế. Đúng là tuổi học trò trong sáng như pha lê, hồn nhiên, mơ mộng! Giây truớc vừa cảm động, khóc mắt đỏ hoe mà chỉ vài phút sau đã có thể nói cười thật vô tư!
Cuối chương trình, chị Phạm Thuỳ Linh - Một học sinh tiêu biểu khóa 55 của trường đã chia sẻ với chúng tôi những tâm sự, trải nghiệm của một cựu học sinh rất chân thành, chứa chan bao tình cảm, truyền cho chúng tôi niềm tin để tự tin hơn, mạnh dạn và gần gũi hơn khi sống tại Mái ấm Vùng cao này.
Chương trình kết thúc trong sự hân hoan, phấn khởi xen lẫn niềm vui của các bạn học sinh. Riêng tôi, tôi cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều sau một chương trình, một buổi học thú vị như vậy. Tôi đã học được cách sống đẹp, cách quan tâm tới người khác, trân trọng những gì mà bản thân đang có.
Cảm ơn BGH nhà trường, cảm ơn Đoàn thanh niên đã tổ chức một chương trình vô cùng ấn tượng và ý nghĩa. Cảm ơn các thầy cô giáo, các anh chị đã chào đón chúng em - Những thành viên mới của Mái ấm Vùng cao bằng tình cảm nồng hậu và thân thương nhất. Thầy cô ơi! chúng em rất vui và tự hào khi được học tập và rèn luyện dưới mái trường PT Vùng cao Việt Bắc. Chắc chắn nơi đây sẽ mãi là dấu ấn theo suốt chúng em không chỉ 3 năm cấp ba mà còn cả những năm tháng về sau của cuộc đời, không bao giờ thay đổi!
Những người bạn của tôi, trường PT Vùng cao Việt Bắc là một ngôi nhà chung tuyệt vời, vậy nên hãy cố gắng chăm ngoan, học giỏi và phải cố gắng trong cuộc sống. Đừng để nỗi buồn lấn át và ngự trị, hãy tự thắp lên những niềm vui cho bản thân và tận hưởng những giây phút đáng nhớ nhất của tuổi học trò. Hãy luôn bên nhau vượt qua khó khăn, thử thách, cùng nhau đạt được nhiều vinh quang tặng cho nhà trường, cho cha mẹ nhé! Đây sẽ là một trong những thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta, nhớ nhé!