Thư của bạn Đinh Thị Duyên K50-A4
Xin chào ban biên tập Vùng cao Việt Bắc, mình là Đinh Thị Duyên -Sinh viên Đại học Luật Hà Nội, là học sinh khóa k50- a4. Vậy là xa trường một thời gian khá dài rồi nhưng trong tâm hồn mình vẫn nghĩ rằng chưa từng rời xa mái trường. Cảm xúc thật khó tả, khi mà được chứng kiến em Thúy xuống Hà Nội thi Olympia và được gặp các thấy cô mình cảm thấy tự hào và hạnh phúc vô cùng.
Mình là một trong số rất nhiều bạn học sinh may mắn được sống dưới mái ấm vùng cao, thực sự đó là môi trường tuyệt vời. Có lẽ rất nhiều bạn học sinh khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường hay sắp phải chia xa trong thời gian sắp tới sẽ có những cảm xúc khác nhau. Có người muốn rời xa mái trường, có bạn lại có những xích mích trong cuộc sống nhưng tất cả sẽ tạo nên những trải nghiệm mà mình nghĩ các bạn sẽ không bao giờ quên. Đúng là khi xa trường mới thấm thía được không ở nơi nào cho các bạn tình thương nhiều như nơi đây. Mình tin chắc rất nhiều bạn đã học tác phẩm “ Bến Quê” của Nguyễn Minh Châu. Chỉ khi các bạn xa trường mới hiểu được nỗi nhớ bạn bè, nỗi nhơ thầy cô nó da diết đến thế nào và chỉ khi ra trường rồi các bạn mới thấy “thèm” được sự yêu thương, quan tâm của thầy cô bạn bè nhiều tới mức nào.
Có lẽ để nói về điều này, thực sự sẽ chẳng bao giờ nói hết, chỉ có duy nhất trái tim sẽ là nơi lưu giữ những điều đẹp nhất, để rồi sau này khi các bạn là sinh viên sẽ có rất nhiều thứ khác biệt và không phải bất cứ bạn nào cũng có thể thích ứng được nhanh chóng. Bản thân mình cũng vậy, thời gian đầu cảm thấy mệt mỏi, nản chí vì mọi thứ bản thân mình phải lo, không còn giống như ngày xưa ở trường, về tết được nhận quà và có xe đưa đón. Không còn có chuyện có các cô chú nấu cơm cho ăn nữa.
Hôm nay vào trang web của trường, thấy thành tích các bạn thi học sinh giỏi quốc gia mình thực sự rất vui vì các bạn là những người xứng đáng và điều đó cũng chứng minh không có gì là không thể trừ khi ta không muốn. Và chúc cho các bạn lớp 12 sẽ thành công hơn các khóa trước. Và mình cũng tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô, những người đã cho chúng em tri thức và tình yêu vô bờ bến. Và điều cuối cùng mình muốn nói, đó là dù tung cánh bay xa tới khắp nẻo đường chúng em sẽ mãi nhớ về trường Vùng Cao yêu dấu. Và đó sẽ là những điều thiêng liêng nhất, tốt đẹp nhất mà không phải ở bất cứ nơi đâu chúng em có được.
Xin cảm ơn ban biên tập! Chúc các bạn thành công hơn nữa!