Em xin chào tất cả các thầy cô cùng các thành viên Đại gia đình Vùng Cao Việt Bắc!
Thế là đã hơn 10 tháng rồi em xa trường xa lớp. Lúc chưa ra trường thì cảm thấy sao mà lâu thế, nhưng khi đã ra trường rồi sao lại thấy bâng khuâng và buồn như vậy.
Lời đầu tiên cho em được gửi lời hỏi thăm đến một người luôn dõi theo bước những đứa con của VCVB, đó là mẹ Phương: "Con gửi lời chào đến mẹ! Con là một đứa con hư hỏng nghịch ngợm nhất, chắc mẹ vẫn còn nhớ con chứ ạ. Con là Mai Ngọc Anh, lớp 12A10 thầy Kỳ chủ nhiệm, một thằng quỷ sứ đây mẹ ạ."
Thầy cô kính mến! Giờ đây em muốn được nghe những lời dạy của thầy cô mà khó quá. Không phải ra trường rồi em nói thế nào cũng được, mà thực sự chỉ cần hơn 10 tháng xa trường thôi là em đã thấy không nơi đâu có được những thầy cô, cô chú lo lắng đến từng bữa cơm, giấc ngủ như ở trường VCVB ... Giờ em đã khác rồi, không còn như ngày xưa nữa. Giờ em đã hiểu một thời dại dột của mình chỉ mang lại cho mình và gia đình sự lo lắng, khổ sở, giảm sút học tập. Giờ hối hận thì cũng đã rồi. Giá như ngày trước em học hành chăm chỉ thì chắc giờ đây đã giúp ích cho em nhiều hơn trong cuộc sống và sự nghiệp.
Cảm ơn những lời dạy của thầy cô đã cho em ngày hôm nay. Khi bước vào cổng trường Sư phạm, em đã thấy mình vững tin hơn. Cảm ơn thầy cô đã dìu dắt. Nếu không có sự nghiêm khắc và dạy dỗ tận tình của thầy cô thì giờ này chắc em vẫn đang sa đà vào những trò chơi vô bổ để rồi trở thành con người vô ích trong cuộc sống. Những hình thức kỷ luật ngày xưa em thấy nặng nề, nhưng giờ em mới thấy nó có ý nghĩa như thế nào. Chính sự nghiêm khắc đó đã bảo vệ chúng em khỏi những điều xấu xa, hiểm nguy ngoài đời. Vậy mà lúc đó em đã không hiểu, chỉ muốn phá đi những quy định nghiêm khắc đó để thỏa mãn cá nhân mình.
Thầy cô ạ, trong tương lai em cũng sẽ là một nhà giáo. Em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Em muốn gửi đôi lời đến các bạn học sinh trong Đại gia đình VCVB là: "Các em đừng quá ham chơi, đừng phá hỏng đi những gì đang giúp mình trưởng thành. Đừng như anh ngày xưa, giờ hối hận cũng không làm lại được nữa. Những em nào hay vi phạm nội quy hãy biết dừng lại. Hãy nhìn về phía trước vì ở đó tương lai hoặc vinh quang hoặc thất bại đang chờ đón bạn. Con đường đi của bạn là do chính bạn tạo nên”.
Cuối cùng qua Ban biên tập cho em gửi lời thăm thầy Kỳ, cô Thảo, cô Nguyên, những người em đã có lỗi lớn nhất là đã làm họ phải buồn phiền lo lắng vì em. Em nhờ Ban biên tập hãy gửi lời của em đến các thầy cô là: “Thầy cô hãy tin em. Em không còn là Ngọc Anh ngày xưa nữa đâu. Em xin lỗi thầy cô nhiều lắm”.
Em hy vọng một ngày không xa sẽ gặp lại thầy cô, vừa với tư cách là một học sinh cũ của trường, vừa là một thầy giáo.
Chúc riêng các bạn học sinh lớp 12 sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới.
BBT:
Bạn Ngọc Anh thân mến!
BBT rất cảm động khi nhận được những lời tâm sự chân tình của bạn.
Mẹ Phương rất mừng khi thấy em đã trưởng thành. Qua BBT Mẹ Phương nhắn bạn hãy nhớ luôn luôn nỗ lực cố gắng vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mẹ Phương tin tưởng bạn sẽ trở thành một giáo viên giỏi, một nhà giáo mẫu mực trong tương lai và đặc biệt mong bạn sẽ không để học sinh của mình mải chơi biếng học. Thầy Kỳ, cô Thảo, cô Nguyên và các thầy cô vẫn khỏe, công tác tốt. Các thầy cô có lời cảm ơn em và chúc em học giỏi.
Nhân dịp này BBT cũng chúc bạn học tập ngày càng tiến bộ, thành công trong tương lai và luôn nhớ về trường Vùng Cao Việt Bắc như nhớ về Đại gia đình của mình.