Cô ơi, con xin lỗi Cô!
Cô kính mến!
Con là đứa học trò chỉ được cô chủ nhiệm hơn 2 năm dưới mái trường Vùng cao, nhưng cô đã để lại trong con thật nhiều tình cảm. Con là một học sinh không có gì nổi trội, học hành không được giỏi nhưng lại luôn để cô phải phiền lòng ... Cô có biết không, nhiều lần con tự nhủ sẽ cố gắng không nói chuyện riêng, làm việc riêng trong lớp và không làm những việc khiến cô phải buồn lòng ... Nhưng con đã không làm được... Con làm cô thất vọng lắm phải không cô?
Điều đó làm con thật xấu hổ. Con xin lỗi cô....
Con còn nhớ lần đầu vào lớp, có lẽ do lối sống khá buông thả và không tự chủ được bản thân nên con luôn để cô phải nhắc nhở: về đầu tóc, về quần áo … Con biết cô quan tâm nhiều lắm... Nhưng con vẫn không nghe lời cô, để rồi một ngày con đã bị nhà trường kỉ luật. Con thấy xấu hổ quá cô ạ! Con xin lỗi cô! Mỗi lần khi cô bị nhà trường nhắc nhở về lớp, con cũng thấy mình có lỗi trong đó.
Cô biết không, hồi cấp 1 và cấp 2 con là đứa học sinh luôn bị thầy cô nhắc nhở về tội nói chuyện riêng … Đây có lẽ là một thói xấu mà con đã không sửa được … Con xin lỗi cô... Bây giờ con đang ngồi đây, đang suy nghĩ lại mình ... Cũng hiếm có học sinh nào mới vào lớp 10 đã gây ra cho GVCN bao phiền toái như con ... Chỉ vì con không suy nghĩ chín chắn mà đã làm cô phải buồn lòng, nhà trường phải quở trách. Chỉ vì một mình con thôi mà đã làm buồn lòng bao người... Đây là một cái tội ... một cái tội không đáng có của một người học sinh ...
Nhưng cô ơi … Con đã biết con sai rồi... Cô hãy tin tưởng ở con nhé....Con sẽ không làm phiền lòng cô thêm một lần nào nữa đâu.... Bởi bây giờ con đã tìm ra cho riêng mình một con đường, một lối đi ... Có lẽ nó sẽ có nhiều khó khăn lắm, nhưng con sẽ không nản bước ... Bởi vì con tin rằng sẽ không có gì là khó khăn khi bản thân ta cố gắng, nỗ lực... Con đã khôn lớn, con sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm… Con tin không ai không cho mình một cơ hội khi mình biết và sửa chữa những lỗi lầm của mình. Những lời dạy bảo của cô năm xưa sẽ vẫn giúp ích cho con trên con đường tương lai của mình.
Cô ơi! Giờ đây con đã là một sinh viên, con sẽ cố gắng học tập và phấn đấu hơn nữa. Con hứa với cô rằng vào dịp kỉ niệm 55 năm ngày thành lập trường con sẽ về thăm trường, thăm lại tất cả thầy cô và lúc đó con mong rằng đứa học trò hư năm nào khi quay lại trường sẽ vẫn được nghe những lời dạy bảo ân cần của thầy cô như ngày nào còn học dưới mái trường Vùng Cao Việt Bắc.
Ngần Đức Đạt – K49A6
nganducdat_vungcao_k49a6@yaoo.com
BBT: Bạn Đạt thân mến!
Ban biên tập đã chuyển tới cô Hiền (chủ nhiệm lớp K49A6) những lời tâm sự của bạn. Cô Hiền rất xúc động và gửi lời cảm ơn bạn. Cô chúc bạn mạnh khỏe, học tập và rèn luyện thật tốt.
Ban biên tập cũng mong trang web của nhà trường sẽ phát triển hơn và ngày càng nhận được nhiều dòng tâm sự của các bạn gửi về như lời chúc của bạn với Ban biên tập.
Nhân dịp này Ban biên tập cũng chúc bạn sẽ thành công trong cuộc sống và luôn nhớ về mái trường Vùng Cao Việt Bắc thân yêu!