THƯ GỬI MẸ!
"Mẹ... Mẹ có khoẻ không mẹ! Mẹ dạo này vẫn bóp thuốc đều chứ? Mẹ đã đỡ đau lưng chưa? con học ở đây vẫn bình thường mẹ ạ. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khoẻ nha mẹ, mẹ đừng để bị ốm nhé”.
Tôi đặt bút viết thư cho mẹ - dù chỉ là những lời hỏi thăm hết sức bình thường, vào ngày 8 - 3 ở trường Vùng cao Việt Bắc. Tôi mới chỉ xuống đây học chưa đầy hai tháng. Chỉ khi nào xa mẹ, tôi mới cảm thấy được sự quan trọng của mẹ đối với mình...Tôi thật ích kỷ. Giờ nghĩ lại tôi thấy hối hận quá! Lúc còn ở nhà với mẹ thì không hề quan tâm đến sự vất vả và tình thương mà mẹ giành cho mình. Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ rằng mẹ rất ghét mình và không hề thương mình...Bây giờ thật sự là không ngòi bút nào có thể tả hết được tâm trạng của tôi. Tôi muốn nói rất nhiều với mẹ. Muốn nói với mẹ tất cả những gì mà trước đây tôi chưa nói...
Tôi - một cô bé mới bước sang tuổi 16. tôi chưa bao giờ xa mẹ như lúc này. Chắc hẳn mọi người cũng như tôi, cũng cảm thấy nhớ nhà khi lần đầu tiên xa bố, xa mẹ, xa người thân. Bây giờ tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹnhiều quá!.
Tôi nhận ra sự quan tâm mẹ giành cho mình
Tôi nhận ra sự vắng mặt của mẹ trong thời gian này.
Tôi nhận ra tình thương và quá nhiều điều mẹ giành cho tôi
Tôi nhận ra được rất nhiều điều nhưng tại sao giờ tôi mới biết như vậy? Tôi là con người vô tâm như vậy sao?
Tại sao những điều như vậy mà bây giờ tôi mới biết?
Tôi luôn nghĩ mẹ không thương tôi nên mới nghiêm khắc với tôi như vậy. Đã có lần tôi làm mẹ buồn và khóc vì tôi...Tôi đã thốt ra một câu nói với mẹ, đó là câu mà tôi rất hối hận và nhớ nhất cuộc đời.
Hôm đó, vì mẹ rất hay mắng, khó tính với tôi. Mẹ bắt tôi làm rất nhiều việc nhà vì hôm đó được nghỉ, tôi thấy ấm ức, khó chịu đến mức vừa làm việc nhà vừa khóc – vì tôi là một đứa nhạy cảm và rất hay khóc. Trong lúc nông nổi, tôi không kiềm chế được bản thân, tôi đã nói với mẹ “mẹ có bao giờ hiểu và nghĩ đến cảm xúc của con chưa? mẹ có bao giờ quan tâm xem con nghĩ gì không? Chẳng lẽ trước kia bà ngoại cũng hay mắng mẹ như vậy sao?” Vừa dứt lời, mẹ đã tát mạnh vào má tôi một cái khiến tôi đau điếng- đó là lần đầu tiên mẹ đánh tôi.Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ tôi cảm thấy xót xa, lòng tôi quặn dau kho nhìn mẹ như vậy. Tôi ước rằng những gì tôi nói ra, những điều vừa xảy ra không phải là sự thật. Tôi thấy ân hận và thất vọng về bản thân rất nhiều. Tôi muốn nói lời xin lỗi mẹ nhưng...tôi đã không làm được
Và cũng qua câu chuyện này tôi nhận ra một điều: “phải biết quan tâm, thông cảm với người khác, muốn họ hiểu được mình thì trước tiên hãy mở rộng trái tim để đón nhận yêu thương, để hiểu và cảm nhận tính cách của họ bằng tình yêu thương mà họ giành cho mình. Lúc đó mình sẽ nhận lại được những gì mà mình cho đi . Hãy học cách chia sẻ và quan tâm đến mọi người nhiều hơn”.
Bây giờ tôi rất nhớ và thương mẹ rất nhiều. Càng nhớ mẹ bao nhiêu tôi sẽ càng lấy đó làm động lực để gắng học tập tốt
“Mẹ ơi! Con muốn nói với mẹ một điều dù đã muộn nhưng con vẫn muốn nói: “Con xin lỗi mẹ rất nhiều”
Mẹ ơi! Mẹ đừng buồn vì con nữa nha mẹ. Nhìn mẹ như vậy con đau lắm mẹ có biết không?
Con muốn nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ nhiều lắm”
Dù đi đâu, ở đâu đi chăng nữa thì trong con vẫn luôn có mẹ, mẹ yêu”
Các bạn đừng như tôi, đừng làm mẹ buồn mà hãy trân trọng những gì mà mình đang có. Hãy làm cho mọi người hạnh phúc thay vì làm cho họ đau khổ...