THƯ GỬI MẸ!
Mẹ Phương! Không biết từ bao giờ chúng con đã quen gọi cô như vậy. Từ những lần mẹ vào KTX thăm chúng con. Từ những lời dặn dò của mẹ vào thứ hai đầu tuần nhiều lần nhắc nhở chúng con. “Trời trở lạnh rồi, nhớ phải mặc áo ấm nhé!”. Hay từ những buổi biểu diễn văn nghệ, mẹ luôn ngồi bên dưới cổ vũ cho chúng con thật nhiệt tình để chúng con tự tin hơn…Thực sự con cũng không biết tiếng gọi thiêng liêng và tha thiết ấy bắt nguồn từ trang nào trong cuốn “Kí ức” về mẹ nữa.
Mẹ! Có lẽ với ai đó là mặt trời rực nắng yêu thương.
Mẹ! Với ai đó là biển cả dào dạt sóng, vỗ về con…
Nhưng với con mẹ là nhịp cầu pha lê được xây nên từ những viên gạch trong sáng của tấm lòng một nhà giáo từ những quan tâm, lo lắng cho chúng con. Nhịp cầu ấy đưa chúng con từ những bản làng xa xôi đến với cái chữ, nhịp cầu ấy bắc qua biển học vấn bao la đưa chúng con bước từ bờ thực tại tới bờ bên kia là ước mơ, là hạnh phúc. Nhịp cầu ấy nối trái tim với trái tim, nối những tình bạn đẹp, nối những tình cảm thầy trò ấm áp dưới mái ấm Vùng Cao này…
Mẹ Phương ơi! Cám ơn mẹ vì tất cả những yêu thương, những quan tâm, lo lắng mẹ đã dành cho chúng con…Cảm ơn mẹ về những hi vọng những trăn trở và cả niềm tin mẹ đã gửi vào chúng con…Cảm ơn mẹ vì những lời nhắc nhở xuất phát từ lòng yêu thương học trò hết mực…Cảm ơn mẹ vì bao đêm giữa trời đông lạnh giá mẹ vẫn miệt mài bên bàn làm việc, về những hôm mẹ đi công tác về mệt mỏi nhưng vẫn tới trường để kể cho chúng con câu chuyện về chuyến đi của mình…Cảm ơn mẹ đã cho con hiểu hết được ý nghĩa của hai từ “Người thầy”, cho chúng con được sống trong một mái nhà lớn luôn nồng ấm yêu thương…Cảm ơn mẹ vì tất cả. Nếu mỗi lời cảm ơn là một đóa hoa thì có lẽ chúng con muốn dành cho mẹ một cánh đồng hoa rộng lớn. Mẹ ơi! Con nhớ cái ngày đầu tiên khi con mới bước chân vào ngôi trường này. Dường như cái cảm giác lo lắng, hồi hộp và sự hòa trộn của bao dòng cảm xúc không tên giờ đây vẫn vẹn nguyên như vậy. Con vẫn thường tự bảo với mình rằng đó cũng có lẽ là ngày con cầm trong tay tấm hộ chiếu bay chuyến bay cuối cùng kéo dài ba năm để đến sân bay của trường đại học mình mơ ước. Lo lắng có, run sợ có và đôi khi có cả sự bế tắc, chán nản nhưng tất cả đều xua tan bởi chúng con có mẹ Phương – người “Cơ trưởng” tài ba của “chuyến bay” mang tên Vùng Cao Việt Bắc. Thế là không biết từ bao giờ mẹ đã trở thành một chuyên gia tư vấn tận tình của chúng con từ cuộc sống, học tập đến nguyện vọng chọn trường, chọn con đường chúng con phải đi…Mẹ luôn làm tất cả vì chúng con. Mẹ ơi! Con biết đã bao lần chúng con làm cho mẹ buồn, khiến mẹ phải thất vọng. Mẹ ơi! Chúng con xin lỗi. Xin lỗi mẹ vì những con điểm chưa cao, xin lỗi mẹ về những lần giận dỗi vì những lời phê bình thẳng thắn của mẹ động đến chút lòng tự trọng trẻ con của chúng con…Xin lỗi mẹ vì những ngày chúng con mải chơi quên học. Xin lỗi….Xin lỗi...Xin lỗi…mẹ ơi! Mẹ hãy tha thứ cho chúng con mẹ nhé!
Mẹ à! Một mùa xuân nữa lại về, cái cảm giác đón xuân dưới ngôi nhà Vùng Cao cùng mẹ, cùng các anh chị em trong trường thật ấm áp biết bao. Và rồi, con một cô bé mới bước vào tuổi 17 bỗng chợt hiểu rằng cuộc đời là một chuyến đi dài nhiều chông gai. Có lẽ đến một ngày nào đó trong tương lai khi nhìn lại những tháng ngày sống dưới ngôi trường này chỉ là những trang kỉ niệm nhỏ bé của cuốn “lưu bút” cuộc đời nhưng trong trái tim con những tháng năm ấy không bao giờ phai mờ. Làm sao con quên ánh mắt sáng luôn tràn ngập niềm tin của mẹ. Làm sao con quên nụ cười hiền hậu, ấm áp của mẹ. Làm sao con quên những lời mẹ vẫn thường nhắc nhở chúng con. Làm sao con quên những giọt nước mắt lăn dài trên gò má mẹ khi mẹ chia sẻ niềm vui xuân đến với gia đình các bạn mồ côi…Nhớ…nhớ lắm…Mẹ ơi! Con biết mẹ yêu thương chúng con nhiều lắm và chúng con cũng vậy! Mẹ ơi! Dù thời gian có thể nhấn chìm tất cả nhưng tình yêu mà mỗi đứa con sống trong mái ấm Vùng Cao giành cho mẹ Phương vẫn luôn còn nguyên vẹn trong trái tim.
Kim đồng hồ cứ quay, cứ quay…Dòng sông thời gian cứ lặng lẽ chảy trôi theo tháng ngày. Chẳng biết từ bao giờ những lời nhắc nhở, những lo lắng của mẹ giành cho chúng con tựa những hạt phù sa lặng lẽ làm nên những bài bồi màu mỡ yêu thương, tình thầy trò đưa từng dòng dưỡng chất hòa vào những vụ mùa bội thu, những bông hoa rực rỡ, những trái chín ngọt lịm vị “thành công’ của lũ học trò chúng con.
Cám ơn mẹ vì tất cả, người mẹ hiền của mái ấm Vùng Cao.